Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Nhị Nha / Chương 15

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Sau khi nghỉ việc, tôi mua vé máy bay ra nước ngoài. Chọn địa điểm rất lâu. Khi máy bay hạ cánh là bốn giờ sáng giờ địa phương, trời vẫn còn tối đen. Tôi ổn định chỗ ở trong một nhà trọ thanh niên, ngủ liền tù tì mười hai tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy, trời sáng trưng, mây xám xịt sà thấp, gió từ biển thổi vào lạnh lẽo, mang theo mùi cá và mùi lưu huỳnh. Tôi đứng trước cửa sổ, bỗng nhớ lại một buổi hoàng hôn rất nhiều năm về trước. Lục Phong đứng trên con đường nhỏ phía đông thôn, trong bóng chiều không nhìn rõ nét mặt. Anh nói: "Hồi nhỏ em còn bảo sẽ cưới anh cơ mà." Tôi lại nói: "Lời đùa lúc nhỏ, không tính đâu anh." Nước mắt chảy xuống lúc nào chính tôi cũng không hay biết. Sau đó tôi bắt đầu làm vlogger. Khởi đầu là do chủ nhà trọ bảo: "Tiếng Anh của cậu tốt thế, lại biết chụp ảnh, sao không ghi lại chuyến hành trình của mình? Ở trong nước có rất nhiều người muốn xem thế giới bên ngoài đấy." Tôi nghĩ ngợi rồi đăng ký một tài khoản. Cái tên đặt rất tùy hứng, gọi là "A Hòa nói". Video đầu tiên quay ở bãi biển cát đen, gió to như muốn thổi bay người, tôi quấn chặt áo khoác chuyên dụng nói trước ống kính: "Chào mọi người, đây là Iceland", tóc tai bết cả vào mặt. Không ngờ lại có người xem. Tài khoản dần có khởi sắc, lượng người theo dõi tăng từ vài nghìn lên cả triệu. Tôi cứ thế mà đi suốt ba năm. Cực quang ở Greenland, vịnh hẹp ở Na Uy, núi tuyết ở Peru, bầu trời sao ở New Zealand. Vali từ 24 inch đổi sang 28 inch, hộ chiếu từ trang trắng đã đóng kín dấu mộc. Tôi lướt qua đủ mọi hạng người hành hương, tỉnh dậy và chìm vào giấc ngủ trên vô số chiếc giường khác nhau, dần quen với trạng thái trôi dạt này. Nhưng có một chuyện rất lạ. Bất kể tôi dọn đến thành phố nào, căn phòng bên cạnh luôn có người dọn vào ở. Ban đầu tôi không để ý. Căn hộ ở Iceland là nhà cũ, cách âm không tốt, thỉnh thoảng nghe thấy bên cạnh có tiếng động, cứ ngỡ là hàng xóm bình thường. Sau đó phát hiện người hàng xóm đó không bao giờ chạm mặt tôi, tôi ra ngoài thì anh ta đóng cửa, tôi về thì anh ta tắt đèn. Lần duy nhất gặp ở hành lang, anh ta đeo khẩu trang, mũ lưỡi trai kéo thấp, vội vã lướt qua tôi. Tôi còn tưởng là phần tử khủng bố, lo sợ một thời gian. Ở Na Uy cũng vậy. Thay đổi ba thành phố, dọn nhà bốn lần, mỗi khi tôi vừa ổn định là phòng bên cạnh sẽ có khách thuê mới. Luôn xuất quỷ nhập thần, luôn trang bị đầy đủ từ đầu đến chân. Lần ở Copenhagen, tôi tranh thủ dịp Giáng sinh nướng bánh quy, gõ cửa tặng hàng xóm. Cửa mở một khe nhỏ, một bàn tay vươn ra, ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ rệt. Bàn tay đó nhận lấy khay bánh rồi nhanh chóng rút lại, cửa đóng sập vào. Tôi đứng sững tại chỗ, tim hẫng một nhịp. Đôi tay đó tôi quá đỗi quen thuộc. Nó từng nâng tôi dậy dưới ánh đèn quán bar, cũng từng vuốt ve lông mày tôi trong vô số đêm trường, kéo tôi vào những vòng xoáy dục vọng. Ngày hôm sau, tôi gõ cửa phòng bên cạnh. Anh không kịp đeo khẩu trang. Hốt hoảng ngẩng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau. Lục Phong đứng trong hiên nhà, mặc chiếc áo len cashmere màu xám, gầy hơn ba năm trước một chút. Anh cứ nhìn tôi như vậy, như một con thú nhỏ bị ánh đèn xe chiếu thẳng vào, không dám nhúc nhích. "Sao anh lại ở đây?" Anh há miệng nhưng không phát ra âm thanh. Tôi tựa vào khung cửa, bỗng mỉm cười. "Theo đuôi ba năm rồi, không mệt sao?" Anh cụp mắt xuống. Hàng mi rủ xuống, giống hệt như hai mươi năm trước khi anh ngồi xổm dưới chân tường viết chữ. "Mệt." Anh dừng lại một chút, giọng rất khẽ. "Nhưng càng sợ không được nhìn thấy em hơn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao