Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Nhị Nha / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi bắt đầu né tránh anh. Ban đầu là lấy cớ bài tập nhiều nên không sang nhà anh mượn sách. Sau đó gặp trên đường, chỉ chào một câu rồi bước đi thật nhanh. Về sau nữa, cứ thấy bóng dáng anh từ xa là tôi đi vòng đường khác, thà đi bộ thêm nửa tiếng đồng hồ. Anh chắc chắn đã nhận ra, nhưng anh không nói gì cả. Thời gian này, Tiểu Hoa thường xuyên sang nhà tôi chơi hơn. Cô ấy là cháu gái trưởng thôn, buộc hai bím tóc vểnh lên, cười có lúm đồng tiền. Cô ấy hay mang đồ ăn vặt trên thị trấn cho tôi. Mẹ tôi mừng đến không khép được miệng, cứ hối thúc tôi ra ngoài chơi với cô ấy. "A Hòa nhà mình từ nhỏ đã được lòng các cô bé rồi." Bà cười đùa với dì Vương: "Chuyện này mà là hai mươi năm trước thì chắc đã định hôn ước từ bé rồi ấy chứ." Tôi không ghét Tiểu Hoa. Cô ấy cười rất đẹp, đồ ăn vặt cũng ngon. Nhưng mỗi khi cô ấy kéo tay tôi đi chơi, trong lòng tôi luôn hiện lên gương mặt của một người khác. Người đó chưa bao giờ kéo tay tôi. Anh chỉ đi phía trước, đợi tôi túm lấy vạt áo anh. Về sau, Lục Phong chặn đường tôi ở con đường nhỏ phía đông thôn. Trời tối rất nhanh, đồng nội một màu xám xịt, chỉ còn lại vài đốm đèn thưa thớt của làng xóm phía xa. Anh đứng giữa đường, mặc chiếc áo khoác xanh đen cũ kỹ, tóc dài hơn trước một chút, bị gió thổi bay một lọn vắt ngang chân mày. "Tại sao em lại tránh mặt anh?" Tôi né tránh ánh mắt anh: "Không có mà, chỉ là dạo này bài vở khó quá, em phải tập trung suy nghĩ." Anh im lặng một lúc, rồi bỗng mỉm cười, giọng rất nhẹ: "Không hiểu thì tìm anh, anh dạy cho." Anh dừng lại, ướm lời thử: "Đừng khách sáo với anh, chúng ta là người một nhà mà, hồi nhỏ em còn bảo sẽ cưới anh cơ mà." Toàn thân tôi cứng đờ. "Đó là chuyện con nít không hiểu chuyện, không tính đâu anh." Tôi khô khốc giải thích. Lục Phong không nói gì thêm. Tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn va phải ánh mắt anh. Trong bóng hoàng hôn không nhìn rõ thần sắc, chỉ thấy hàng mi anh run nhẹ như cánh bướm bị gió làm giật mình. Rồi anh quay lưng bỏ đi, bóng lưng hòa vào màn đêm đặc quánh. Chiếc áo khoác xanh đen trở thành một khối mờ mịt, tựa như một giọt mực loang ra trên giấy xuyến. Tôi đứng chết trân tại chỗ, nghe tiếng tim mình đập, từng nhịp, từng nhịp một. Sau đó, Lục Phong cũng bắt đầu tránh mặt tôi. Chúng tôi như hai đường thẳng song song, đi trên cùng một mặt phẳng nhưng cẩn thận né tránh quỹ đạo của nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!