Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Nhị Nha / Chương 16

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Sau đó, giữa chúng tôi có những thay đổi tinh tế. Anh không còn trốn tránh tôi, tôi cũng không hỏi han gì thêm. Mùa đông năm đó, chúng tôi như hai con thú nhỏ thận trọng, từ từ dò xét ranh giới của nhau. Anh giúp tôi mang vác hành lý, tôi nấu cà phê cho anh. Anh chụp cảnh tôi ngoảnh đầu nhìn lại bên bờ biển, tôi chụp cảnh anh ngồi bên cửa sổ quán cà phê đọc sách. Ảnh được lưu vào cùng một thư mục, không ai nói điều này có nghĩa là gì. Một buổi chiều tôi ngồi trong sân sắp xếp ảnh, anh đẩy cửa bước vào, tay xách một túi nho. "Hàng xóm tặng." Tôi nhận lấy nho, bứt một quả bỏ vào miệng, chua đến mức nheo mắt lại. Anh nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên. Tôi bỗng đặt nho xuống. "Lục Phong, anh có bao giờ nghĩ, ngộ nhỡ cả đời này em không tha thứ cho anh thì sao?" Anh im lặng một lát. "Có nghĩ qua." "Vậy mà anh vẫn cứ đi theo." "Phải đi theo chứ." Anh cụp mắt xuống, "Không nhìn thấy em, anh sống cũng như chết." Gió chiều thổi qua cây ô liu, lá cây xào xạc. Tháp chuông phía xa điểm bảy tiếng, bóng tối dần đậm hơn. Tôi nhìn anh. Anh không nhìn tôi, chỉ cúi đầu, nhặt từng quả nho rơi vãi vào túi. Ngón tay anh rất dài, đốt ngón tay rõ ràng, từng làm ra vô số bản PPT tinh xảo đẹp đẽ, từng ký những bản hợp đồng hàng tỷ đồng, lúc này lại đang nhặt nhạnh mấy quả nho bị rơi. Tôi bỗng nhớ lại rất nhiều năm về trước, đêm chị Lục đi lấy chồng, anh cũng cúi đầu như vậy, dùng đầu ngón tay lau đi vệt son nơi khóe môi tôi. "Anh đẹp không?" "Sau này anh gả cho em, có được không?" Quả nho rơi lại vào đĩa sứ, phát ra một tiếng thanh thúy. "Lục Phong." Anh ngẩng đầu lên. Tôi cúi người tới. Bờ môi anh vẫn mềm mại ấm nóng như trong ký ức, giống như viên kẹo anh bóc vỏ nhét vào miệng tôi năm nào. Khác biệt là, lần này anh không tránh né, tôi cũng không bỏ chạy nữa. Anh sững sờ rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng thời gian đã ngưng đọng. Rồi anh đưa tay nâng lấy mặt tôi, như nâng niu thứ dễ vỡ nhất thế gian, từng chút một làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Lúc tách ra, vành mắt anh đỏ hoe. "Chúng ta... giờ là quan hệ gì?" Giọng anh khàn khàn, mang theo sự kỳ vọng thận trọng. Tôi mỉm cười. "Cái đó phải xem có qua nổi cửa ải của bố mẹ em không đã."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao