Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Nhị Nha / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Năm lớp tám, trường cho nghỉ gặt, tôi về nhà giúp mẹ thu hoạch ngô. Chập choạng tối từ đồng về, đi ngang qua xưởng xay xát bỏ hoang ở phía tây thôn, tôi nghe thấy tiếng động bên trong. Xưởng đã lâu không còn dùng, chỉ còn nửa cánh cửa gỗ kẽo kẹt trong gió. Tôi nhìn qua khe cửa. Lục Phong quay lưng về phía cửa, trước mặt anh là một người đàn ông khác. Đó là thanh niên tri thức họ Chu mới đến, ở tại trụ sở thôn, bình thường đeo kính trông rất thư sinh, ít khi giao du với dân làng. Lúc này, một tay hắn đặt trên vai Lục Phong, vẻ mặt đầy mê luyến. Tôi loạng choạng lùi lại hai bước, va phải chiếc xẻng sắt dựa vào tường. Lục Phong giật mình quay đầu, trên mặt vẫn còn thoa phấn son, trên người mặc bộ đồ đỏ thẫm. Bốn mắt nhìn nhau. Anh hốt hoảng đẩy tên họ Chu kia ra. Giống như năm đó anh giấu tôi dưới tà váy cưới, anh lại một lần nữa run rẩy chờ đợi bản án từ tôi. Tôi bỏ chạy. Đêm đó tôi mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ toàn là gương mặt diễm lệ của Lục Phong với bờ môi đỏ mọng đang phả hơi thở ấm nóng. Tôi nhốt mình trong phòng, nhìn trân trân vào cái hũ thủy tinh đầy những mẩu giấy gói kẹo rất lâu. Đầu óc rối bời như mớ len trong rổ, không tìm được đầu dây. Mẹ tôi đẩy cửa bước vào, ngồi bên mép giường, áp mu bàn tay lên trán tôi. "Có phải trong người không khỏe không?" Tôi nhìn bà. Hai bên thái dương bà đã điểm vài sợi tóc bạc, lấp lánh dưới ánh đèn. "Mẹ," tôi lên tiếng, cổ họng như bị nghẹn bông. "Đàn ông với đàn ông... cũng hôn nhau được sao mẹ?" Bàn tay mẹ tôi khựng lại trên trán tôi. Trong phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng dây tóc bóng đèn rung lên u u. Mặt bà trắng bệch đi từng chút một, không phải kiểu đỏ bừng vì giận dữ mà là trắng bệch như vôi tường. "Con đã thấy gì?" Giọng bà rất nhẹ: "Ai dạy con những thứ này? Có phải Lục Phong không? Có phải nó..." Tôi vội vàng giải thích. "Không phải! Không phải con! Là cái anh thanh niên họ Chu kia, anh ta với anh Lục Phong..." Chưa nói dứt câu, mẹ tôi đã đứng phắt dậy đi ra ngoài. Tôi không hiểu tại sao vẻ mặt bà lại hoảng hốt đến vậy. Nhưng tôi lờ mờ nhận ra, mình dường như đã phạm sai lầm lớn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!