Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Nhị Nha / Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Từ đó về sau, chúng tôi duy trì một mối quan hệ ngầm định. Khi anh cần, một cú điện thoại, tôi sẽ qua đó. Có lúc ở căn hộ của anh, có lúc ở khách sạn dưới lầu công ty. Anh không bao giờ nói lời nồng ấm, cũng không giữ tôi ngủ lại. Xong việc ai nấy tự tắm rửa, anh phê duyệt tài liệu, tôi mặc quần áo rời đi. Giống như hai đối tác phối hợp ăn ý, thực hiện một bản thỏa thuận dịch vụ không có hợp đồng. Trong công ty không ai biết quan hệ của chúng tôi. Anh giữ chừng mực cực tốt, trước mặt người ngoài lạnh nhạt, sau lưng cũng chẳng mấy nồng nhiệt. Có đồng nghiệp nói đùa rằng Lục tổng yêu cầu khắt khe với trợ lý thật đấy, ngày nào cũng sầm mặt. Tôi cười cười, hưởng ứng theo bảo là đúng vậy. Chẳng bao lâu sau, chị Lục đến công ty. Tôi đón chị ở quầy lễ tân. Mười mấy năm không gặp, chị già đi nhiều, tóc hai bên thái dương đã bạc, khóe mắt hằn dấu chân chim. Chị nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Tôi dẫn chị đến trước cửa văn phòng Lục Phong, định gõ cửa thì chị ngăn tay tôi lại. "Em đừng vào vội. Chị có vài lời muốn nói riêng với nó." Tôi lui về phòng nghỉ, tự rót cho mình ly nước. Cách âm rất tốt, không nghe thấy động tĩnh bên trong. Ly thủy tinh trong tay dần ấm lên. Không biết qua bao lâu, cửa văn phòng mở ra. Chị Lục bước ra, vành mắt đỏ hoe. Chị thấy tôi liền dừng bước. "A Hòa." Giọng chị hơi khàn, "Em có thể nói chuyện với chị một chút không?" Chúng tôi tìm một góc trong quán cà phê dưới lầu. Chị bưng ly cà phê nhưng không uống ngụm nào, chỉ áp tay vào đó. Im lặng hồi lâu, chị mở lời. "Chuyện năm đó, là chị nói cho mẹ em biết." Động tác của tôi khựng lại. Chị cúi đầu, tự nói một mình với giọng đều đều. "Lục Phong từ nhỏ đã khác với những đứa trẻ khác. Lên ba nó đã biết lấy bút kẻ mày của mẹ để vẽ lông mày, lên năm trộm váy hoa của chị mặc, bọn chị cứ ngỡ lớn lên là sẽ hết." Chị dừng lại một chút, ngón tay mân mê vành ly. "Ngày chị lấy chồng, chị quay về phòng lấy chiếc khăn tay để quên, bắt gặp nó đang mặc giá y của chị, còn tô son cho em nữa..." Chị chưa nói hết, khựng lại: "Chị đứng sau cửa rất lâu, ánh mắt đó của nó, chị chưa từng thấy bao giờ, cẩn thận như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ vậy. Chị sợ nó đi theo con đường đó, bị người ta chỉ trỏ, bị dân làng đuổi đi. Mấy năm đó không phải không có tiền lệ, hai người đàn ông đó, em cũng nhớ mà." Tôi gật đầu, dĩ nhiên tôi nhớ. "Cho nên chị đã đi mật báo." Chị ngẩng đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. "Chị cứ ngỡ là vì tốt cho nó." Giọng chị run rẩy. "Chị tưởng uốn nắn nó lại, gửi nó lên thành phố, để nó sống một cuộc đời bình thường, cưới vợ sinh con, mới là tốt cho nó. Chị không ngờ nó lại không về nhà suốt ngần ấy năm." Tôi cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu trong ly cà phê. "A Hòa, chị đến đây là muốn nói với em, không phải lỗi của em, chuyện năm đó là do chị làm, nó có hận thì hãy hận chị." Chị nhìn vào mắt tôi: "Nếu em còn tình cảm với nó thì hãy cho nó một cơ hội, còn nếu không thì dứt khoát chặt đứt đi, đừng để nó cứ treo lơ lửng mãi thế này."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao