Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Nhị Nha / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thanh niên họ Chu rời thôn vào một đêm mưa. Có người nói hắn nhờ quan hệ để chuyển về thành phố, cũng có người nói hắn tự bỏ chạy. Căn phòng đó trống vài ngày, sau đó có một thanh niên tri thức mới họ Trần dọn vào, ba mươi mấy tuổi, dẫn theo vợ con. Lục Phong được mẹ gửi đến nhà cô ở thành phố. Cô của Lục Phong năm xưa lên tỉnh làm ăn, chồng mất sớm, không con cái, vừa hay có anh làm bạn. Ngày anh đi tôi ở trong nhà, qua lớp giấy dán cửa sổ, nghe thấy tiếng bánh xe ô tô lăn trên đá sỏi ngoài sân. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Tôi không ra ngoài. Không biết phải đối mặt với anh thế nào. Nhưng không ngờ, anh đi một mạch không bao giờ quay lại. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi lên tỉnh học đại học. Lúc điền nguyện vọng, mẹ hỏi tôi muốn thi vào đâu. Tôi nhìn bản đồ một vòng, dùng đầu bút chấm vào thành phố tỉnh lỵ. "Ở đây đi mẹ." Tôi không hỏi liệu Lục Phong có sống ở đó không, chỉ giải thích rằng đại học ở đó rất tốt, nói không chừng sau này còn có thể đón cả nhà lên thành phố ở. Những ngày đại học trôi qua rất nhanh. Nhà ăn, lớp học, thư viện, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại. Ký túc xá sáu người, đứa thì chơi game đứa thì yêu đương, đêm xuống sau khi tắt đèn sẽ tán dóc từ chuyện con gái đến triết học nhân sinh. Năm thứ ba đại học, một người bạn kéo tôi đến quán bar, nói là mừng sinh nhật bạn cùng lớp. Tôi vốn không muốn đi, nhưng không chịu nổi sự lôi kéo của cậu ta nên cũng đi theo. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cuộc sống về đêm ở thành phố. Ánh đèn màu quay cuồng chiếu lên mặt mỗi người những sắc màu kỳ quái, âm nhạc cực mạnh làm tim rung lên bần bật, trong không khí phảng phất mùi cồn và nước hoa nồng nặc. Có người đưa rượu cho tôi. Tôi uống hai ngụm, đầu óc bắt đầu choáng váng. Không phải say rượu, mà là kiểu choáng váng mềm nhũn vô lực. Chân tay không theo ý muốn, mí mắt sụp xuống, tiếng cười xung quanh như cách một lớp sương mờ, nghe không thật. Trong lúc mơ màng, có người đặt tay lên eo tôi. Dọc theo hông vuốt xuống. Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng cánh tay không nhấc lên nổi, mở miệng cũng không phát ra được âm thanh. Trong rượu có thuốc. Ý nghĩ đó xẹt qua, ngay sau đó bị sự hỗn loạn nhấn chìm. Rồi bàn tay đó bỗng nới lỏng. Tôi nghe thấy một tiếng động mạnh, như vật nặng đập vào da thịt, xung quanh có người hét lên. Tôi mềm nhũn ngã sang một bên, nhưng lại rơi vào một vòng tay rắn rỏi. Người đó bế bổng tôi lên, vải áo cọ vào mặt tôi, mang theo mùi xà phòng thanh khiết và một chút hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng. Tôi cố sức mở mắt. Ánh đèn vỡ vụn, bóng người chồng chéo. Chỉ thấy một đường xương hàm rõ rệt, đang bặm chặt lại. Lục Phong. Tôi nhận ra anh. Bảy năm trôi qua, chẳng có gì thay đổi. Tôi muốn nói gì đó nhưng cổ họng không thốt nên lời. Nước mắt trào ra trước, lành lạnh, chảy dọc theo khóe mắt thấm vào vạt áo anh. Anh cúi xuống nhìn tôi. Ánh đèn quán bar lướt qua mặt anh trong nháy mắt. Ánh mắt đó xa lạ vô cùng, lạnh lùng như mặt hồ đóng băng mỏng. Anh không nói gì, chỉ siết chặt tôi vào lòng, bước vào màn đêm. Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ ga giường khách sạn rất trắng, anh đặt tôi nằm xuống rồi quay lưng định đi. Tôi túm lấy ống tay áo anh. Anh không ngoảnh lại. Tôi cứ túm như vậy, giống như năm sáu tuổi tôi vẫn hay túm vạt áo anh. Nước mắt chảy vào tai ngứa ngáy, tôi không lau. "Em xin lỗi..." Tôi nghe thấy giọng mình vỡ vụn, lạc đi. "Năm đó em không cố ý nói những lời như vậy... xin lỗi anh..." Anh không trả lời. Tôi cứ nắm lấy tay áo anh, khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao