Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Nhị Nha / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Khi tuổi tác lớn dần, tôi bắt đầu có những nhận thức mơ hồ về giới tính. Tôi cũng hiểu rằng, con trai khi lớn lên là phải cưới vợ, giống như lời mẹ tôi hay nói, là để nối dõi tông đường cho nhà họ Hứa. Mỗi khi người lớn trêu chọc tôi và Lục Phong, tôi luôn là người đầu tiên phản bác. Tôi và Lục Phong, gộp lại cũng chẳng ra nổi một nửa chữ "nữ". Đàn ông với đàn ông làm sao có thể ở bên nhau được chứ? Hồi cấp hai, đám con trai trong lớp đặc biệt tò mò về cơ thể khác giới, cứ túm tụm ngoài hành lang chuyền tay nhau một cuốn tạp chí cũ nát. Khi tôi đi ngang qua, bọn họ gọi tôi lại. "Này, cái anh ngày nào cũng đến đón cậu là thế nào với cậu đấy?" "Hàng xóm." "Hàng xóm thôi à?" Tên cầm đầu nháy mắt ra hiệu. "Sao tớ thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? Hai người có phải kiểu quan hệ đó không?" Tôi không hiểu: "Quan hệ gì?" Hắn ghé sát lại, hạ thấp giọng: "Thì là 'đi cửa sau' ấy, hiểu không? Hai thằng đàn ông làm với nhau, đi cửa sau." Mấy đứa bên cạnh cười rộ lên, tiếng cười nhọn hoắt, như chiếc xẻng rỉ sét cào trên nền xi măng, phát ra những âm thanh chói tai. Kể từ đó, tôi không để Lục Phong đến đón mình nữa. Anh hỏi tới, tôi liền lấy cớ muốn đi cùng bạn học. Anh gật đầu, không hỏi thêm gì, nhưng ngày hôm sau anh vẫn đứng dưới gốc cây ngô đồng trước cổng trường, lặng lẽ nhìn tôi từ xa. Tôi giả vờ không thấy, cúi đầu bước thật nhanh, đi vòng vèo thêm hai dặm đường đê mới về đến nhà. Mùa hè năm đó, trong thôn xảy ra một chuyện động trời. Hai người đàn ông độc thân sống nương tựa vào nhau bị người ta bắt gặp đang làm chuyện đó ở ruộng lúa mạch. Người tố giác là dì Lưu ở phía tây thôn. Dì nói chính mắt dì đã thấy, hai người đàn ông to xác cởi trần lăn lộn trong đống rơm, dơ bẩn vô cùng. Tôi đi theo người lớn xem náo nhiệt. Hai người đàn ông đó bị áp giải ra sân phơi thóc, đầu cúi gằm xuống tận ngực. Một người có sẹo trên mặt, một người mất một bên tai, đều là những người bình thường lầm lì làm lụng, mùa màng nhà họ còn tốt hơn bất kỳ nhà ai. Sau đó họ bị đuổi khỏi thôn, ruộng đất cũng bị dân làng chia chác sạch. Tôi đứng ở rìa đám đông, nhìn bóng họ vác hành lý mất hút nơi cuối con đường đất. Người đàn ông có sẹo đi rất chậm, người mất tai dìu anh ta, bóng lưng hai người thu nhỏ thành hai chấm đen dưới cái nắng gay gắt, giống như hai hạt cỏ dại bị gió thổi bay đi. Tối hôm đó trong bữa cơm, mẹ tôi mắng vài câu "đồ không biết xấu hổ". Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu đếm từng hạt cơm trong bát. Đêm về trằn trọc, tôi bò dậy, qua cửa sổ nhìn về phía nhà họ Lục. Đèn trong phòng Lục Phong đã tắt ngóm. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, và cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!