Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Nhị Nha / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Năm tôi bốn tuổi, mẹ dắt tay tôi sang nhà họ Lục mượn đồ. Dì đang lục lọi đồ đạc trong gian nhà chính, tôi chán nản bám lấy khung cửa nhìn ra ngoài. Dưới chân tường sân có một người đang ngồi xổm, quay lưng về phía tôi, sau gáy buộc một cái bím tóc nhỏ xíu bằng len đỏ, đang cầm cành cây vẽ vời gì đó dưới đất. Tôi tuột khỏi tay mẹ, lon ton chạy qua, ngồi xổm xuống bên cạnh anh. Dưới đất vẽ những ô vuông ngang dọc, bên trong điền những chữ nguệch ngoạc mà tôi chẳng biết chữ nào. "Chị đang viết chữ ạ?" Anh quay đầu lại, tôi bỗng ngẩn người. Đó không phải là gương mặt của chị gái, tuy trông rất thanh tú, lông mày và đôi mắt trong trẻo, nhưng rõ ràng là ngũ quan của một cậu con trai. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu thế nào là đẹp, chỉ cảm thấy anh đẹp hơn tất cả lũ trẻ trong thôn, đẹp đến mức không giống người thật. Anh không trả lời tôi, cúi đầu nhìn cành cây trong tay mình, rồi lại nhìn tôi, bỗng nhiên mỉm cười. "Em muốn học không?" Thấy tôi gật đầu, anh kéo tôi lại gần, nắm lấy tay tôi, viết từng nét từng nét xuống đất một chữ "Phong". "Chữ này đọc là Phong, là tên của anh." "Phong." Tôi đọc theo. Mắt anh sáng lên, giống như miệng giếng nông bên bờ ruộng phản chiếu ánh mặt trời, rạng rỡ đến mức khiến người ta không mở mắt ra được. Từ đó về sau, tôi trở thành cái đuôi nhỏ của anh. Người trong thôn ra đồng làm việc luôn thấy Nhị Nha đeo chiếc cặp sách vá víu đi phía trước, tôi túm lấy vạt áo anh đi phía sau. Anh đi nhanh tôi cũng nhanh, anh dừng tôi cũng dừng, giống như quả ké bám chặt lấy người anh. Các chú các dì cười đùa: "Chà, cái đuôi nhỏ lại theo Nhị Nha lên lớp học kìa!" Tôi không biết thẹn, thậm chí còn hơi đắc ý, túm chặt hơn một chút. Lục Phong cũng chưa bao giờ ghét bỏ tôi phiền phức. Thỉnh thoảng anh sẽ móc từ trong túi ra một viên kẹo hoa quả, bọc trong giấy kính, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Anh bóc kẹo, nhét vào miệng tôi, ngón tay quệt nhẹ qua môi tôi, lành lạnh. "Ngọt không?" "Ngọt ạ." Anh nheo mắt, nhẹ nhàng dỗ dành: "Gọi chị đi." "Chị ạ." Thời đó, kẹo là vật quý hiếm. Mẹ tôi nói, thằng bé Lục Phong đó chu đáo lắm, bản thân không nỡ ăn, cứ để dành cho tôi. "Nhị Nha học giỏi, năm nào cũng đứng nhất, con đi theo anh ấy mà học hỏi, đừng suốt ngày chỉ biết chạy nhảy." Tôi không hiểu thành tích tốt xấu là gì, chỉ biết đi theo Lục Phong. Anh có thể bế tôi lên đống rơm xem mây, có thể dùng cỏ đuôi chó tết thành con thỏ, và sẽ ngồi xổm xuống khẽ thổi vào vết thương khi tôi bị trầy đầu gối. Hơi thở của anh lành lạnh, ngứa ngáy, làm đầu gối tôi không còn đau nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!