Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Nhị Nha / Chương 17

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17 END

Tôi đưa Lục Phong về quê một chuyến. Con đường trong thôn đã được sửa sang, con đường đất gồ ghề năm xưa giờ lát xi măng thông đến tận cửa mỗi nhà. Nhà họ Lục đã xây lại nhà mới, nhà lầu gạch đỏ, trong sân trồng hai cây hồng giòn. Bác Lục già rồi, lưng đã còng, tóc bạc trắng hết cả. Dì Lục hơi lãng tai, nói chuyện phải ghé sát tai nói lớn. Họ thấy Lục Phong đứng ở cổng sân thì ngẩn người rất lâu. Sau đó dì Lục khóc thành tiếng trước, lảo đảo chạy tới nắm chặt lấy tay con trai không buông. Bác Lục đứng ở ngưỡng cửa gian chính, không ra ngoài, tẩu thuốc trong tay run bần bật. Tôi không đi vào. Tối hôm đó tôi về nhà mình. Mẹ tôi mở cửa, ngẩn ra nửa ngày, nước mắt trào ra, kéo tôi vào nhà. Bố tôi ló đầu ra từ phòng trong, thấy tôi liền ho một tiếng rồi lại rụt vào. "Gầy đi rồi." "Cũng bình thường mẹ ạ." "Lần này về ở bao lâu?" Tôi không đáp. Bà nhìn vào mắt tôi, từ từ hạ tay xuống. "Cái người kia... có phải Lục Phong không?" Tôi gật đầu. Trong nhà im lặng rất lâu, ngoài cửa sổ tiếng ếch kêu râm ran, từng tiếng một kéo dài màn đêm. Mẹ không nói gì, quay người vào phòng trong. Tôi nghe thấy bà và bố tôi nói nhỏ với nhau câu gì đó, nghe không rõ. Rồi đèn phòng trong tắt. Tôi ngồi trên chiếc ghế thấp ở gian chính. Rất nhiều năm trước, cũng chính là gian phòng này, ngọn đèn này. Khi đó tôi vẫn còn là học sinh trung học, ngồi ở đây nói với bà. "Mẹ, đàn ông cũng có thể hôn đàn ông được sao mẹ?" Bà mặt cắt không còn giọt máu, xông ra khỏi cửa đi báo cáo Lục Phong với nhà họ Lục. Mười năm rồi. Cửa phòng trong lại mở ra. Mẹ tôi khoác chiếc áo khoác bước ra, ngồi xuống bên cạnh tôi. "Những năm qua," bà lên tiếng, giọng rất chậm, "đôi lúc mẹ nghĩ, chuyện năm đó, có phải mẹ đã làm sai rồi không." Tôi không nói gì. "Dì Lục của con mấy năm trước bị một trận bệnh, Lục Phong mời bác sĩ giỏi nhất từ thành phố về, tiền tiêu như nước, bác Lục miệng thì không nói nhưng đêm nào cũng ngồi một mình trong sân." Bà dừng lại: "Ông ấy nói với mẹ, từng nhát gậy năm đó, đánh không phải là con trai, mà là đánh vào thể diện của chính mình." Bà quay đầu nhìn tôi. "A Hòa, con có hận mẹ không?" Tôi lắc đầu. Bà im lặng một lúc, khẽ thở dài. "Không hận là tốt rồi, có hận cũng không sao." Bà móc từ trong túi ra một thứ, đặt vào lòng bàn tay tôi. Là một viên kẹo hoa quả, bọc trong giấy kính lấp lánh dưới ánh đèn. "Hồi nhỏ con cứ đòi nó cho kẹo ăn. Nó còn nợ con vài viên đúng không?" Tôi nắm chặt viên kẹo đó, nắm thật lâu. Sáng sớm hôm sau, tôi sang nhà họ Lục. Lục Phong đứng dưới gốc cây hồng trong sân, nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại. Dưới mắt anh có quầng thâm nhạt, chắc hẳn cả đêm không ngủ. Tôi đi đến trước mặt anh. "Mẹ em nói, anh còn nợ em mấy viên kẹo." Anh ngẩn người. Tôi lấy viên kẹo hoa quả từ trong túi ra, bóc lớp giấy kính, nhét vào miệng anh. "Viên này là tiền lãi, tiền gốc thì trả dần." Anh ngậm kẹo, ngơ ngác nhìn tôi. Kẹo tan dần trong khoang miệng, mắt anh từng chút một sáng lên, giống như miệng giếng nông phản chiếu ánh bình minh. "Bên bố mẹ em..." "Em nói với họ rồi, thời gian tới sẽ đưa anh về chính thức ra mắt." Anh khựng lại, rồi gật đầu thật mạnh. "Đừng căng thẳng," tôi cười nói, "hồi nhỏ em túm vạt áo đi theo sau anh, có thấy anh căng thẳng bao giờ đâu." Anh cụp mắt xuống, vành tai lại đỏ ửng. "Lúc đó em còn gọi anh là chị." Tôi nhìn anh. Lá non trên cây hồng khẽ đung đưa trong gió sớm, rây xuống đất những mảnh vàng vụn. Gương mặt anh vẫn là những đường nét năm xưa, thanh thoát như một búp bê bước ra từ tranh Tết. "Lục Phong." Anh ngẩng mắt lên. "Chị ơi." Anh sững sờ trong giây lát, rồi khóe miệng cong lên. Đó là lần đầu tiên sau mười mấy năm, anh lại mỉm cười như thế. Lông mày và mắt giãn ra, giống như mặt băng tan vỡ, nước xuân tràn về. Tiếng gà gáy vang lên từ phía xa. Khói bếp từ mái nhà các hộ dân bay lên, màu xanh nhạt hòa vào ánh nắng tháng Tư. Cuối con đường đất, có người vác cuốc đi qua, cái bóng kéo dài lê thê. Anh đi phía trước. Tôi đi phía sau, túm lấy vạt áo anh. Cây hòe già đầu thôn vẫn to lớn như thế, nước sông vẫn trong vắt như vậy. Dường như cái gì cũng đổi thay, mà dường như cái gì cũng vẫn vậy. "Lục Phong." Anh chậm bước lại, nghiêng đầu. "Câu nói năm xưa anh nói, còn tính không?" Anh dừng chân. Tôi buông vạt áo anh ra, bước đến trước mặt anh. Trong mắt anh hiện lên rất nhiều cảm xúc. Ngạc nhiên, vui sướng, thận trọng. Sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng kê vàng. "Câu nào cơ?" Anh khẽ hỏi. "Câu nói muốn gả cho em ấy." Gió từ phía đồng ruộng thổi lại, mang theo mùi đất ẩm ướt, và cả hương cải dầu thơm nhàn nhạt. Rất lâu, rất lâu sau, anh gật đầu. Lần này, anh không nói chữ "Được" nữa. Mà chỉ đưa tay ra, từ từ nắm lấy tay tôi, giống như năm đó anh nắm lấy tay tôi, viết từng nét từng nét chữ "Phong" xuống đất. Chúng tôi cùng nhau bước vào ánh bình minh. Ngày xưa anh đi trước, tôi theo sau. Bây giờ sánh bước bên nhau, vạt áo chạm vạt áo, bóng hình chồng lên bóng hình. Đường còn rất dài. Nhưng lần này, là cùng đi trên một con đường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao