Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Nhị Nha / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày chị Lục lấy chồng, trong thôn náo nhiệt như Tết. Sân nhà họ Lục bày ba bàn tiệc, đám trẻ con chạy tới chạy lui tranh nhau kẹo mừng. Tôi nắm chặt hai viên kẹo sữa Thỏ Trắng không nỡ ăn, chạy khắp sân tìm Lục Phong. Anh không có trên bàn tiệc, cũng không ở gian nhà chính. Tôi vòng ra hậu viện, thấy cửa kho củi đang khép hờ. Từ khe cửa hắt ra một vệt ánh sáng vàng vọt. Tôi ghé mắt nhìn, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Lục Phong quay lưng về phía cửa, trên người đang mặc bộ giá y đỏ thẫm của chị gái anh. Chất liệu lụa satin dưới ánh đèn chảy tràn sắc đỏ chu sa, tà váy kéo lê trên mặt đất như một dải mây chiều diễm lệ. Anh đối diện với chiếc gương tròn trên bàn, dùng đầu ngón tay chấm lấy chút phấn son trên bàn trang điểm, từng chút một tô lên môi. Gương mặt trong gương vẫn là gương mặt đó, lông mày và đôi mắt thanh tú, nhưng vì một vệt đỏ thắm kia mà đột ngột toát ra vẻ đẹp kinh tâm động phách. Tôi chưa từng thấy một Lục Phong như thế này bao giờ. Không giống đàn ông, cũng chẳng giống đàn bà. Mà giống như những tinh quái trong sách kể, tu luyện ngàn năm trong rừng sâu, cuối cùng cũng hóa thành hình người nhưng chưa kịp giấu đi cái đuôi. Anh nghe thấy động động tĩnh, quay đầu lại. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, mắt anh thoáng qua vẻ hoảng loạn, ngón tay dừng lại bên môi, phấn son lem ra má, tạo thành một vệt đỏ. Anh không trốn, cũng chẳng che giấu, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, như đang chờ đợi một bản án. Tôi không biết lúc đó vẻ mặt mình ra sao. Chỉ nhớ tim đập rất mạnh, như có ai đó đang đánh một chiếc trống rách trong lồng ngực. "Đẹp lắm." Tôi lí nhí nói. Anh ngẩn người. Ngay sau đó liền bật cười. Không phải kiểu cười mỉm như trước đây, mà cả lông mày và đôi mắt đều giãn ra, giống như mặt băng tan vỡ, nước xuân tràn về. "Lại đây." Anh vẫy tay gọi tôi. Tôi bước vào, cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng. Anh đưa hộp phấn son đến trước mặt tôi, vệt đỏ trên đầu ngón tay vẫn chưa khô. "Em muốn tô không?" Tôi gật đầu. Anh cúi người xuống, gương mặt càng lúc càng gần, gần đến mức tôi không còn nhìn rõ ngũ quan của anh nữa, chỉ thấy hình bóng phản chiếu của mình trong mắt anh. Đầu ngón tay ấm áp chạm lên môi tôi. Rất nhẹ, như chuồn chuồn đạp nước, cũng giống như viên kẹo anh bóc vỏ nhét vào miệng tôi năm nào. Anh ghé lại rất gần, hơi thở phả hết lên mặt tôi, mang theo mùi thơm ngọt của phấn son. Tôi đứng ngây ra, quên cả thở, quên cả né tránh. Chất lụa của bộ giá y cọ vào mu bàn tay tôi, mát lạnh và mềm mại, như một xúc cảm chỉ có trong mơ. "A Hòa!" Tiếng của chị Lục vọng lại từ sân trước. "A Hòa, em ở đâu đấy?" Tôi chợt tỉnh, vừa định lên tiếng thì Lục Phong đã bịt miệng tôi lại. Lòng bàn tay anh còn vương chút hơi lạnh của phấn son và hơi ấm từ cơ thể anh. Anh giấu tôi cùng anh vào trong tà váy rộng thùng thình của bộ giá y, bầu trời đỏ thẫm bao phủ xuống, chỉ còn nghe thấy mùi thơm gỗ long não từ tủ quần áo và nhịp thở đan xen của cả hai. Tiếng bước chân của chị Lục lại gần, rồi lại xa dần. Khi tà váy mở ra, tôi hít hà từng ngụm khí lớn như vừa bị nín thở dưới nước quá lâu. Lục Phong cụp mắt, nghiêm túc lau sạch vết son bị lem trên môi tôi, đầu ngón tay xoa nhẹ khóe môi, hết lần này đến lần khác. "Anh đẹp không?" Anh khẽ hỏi. Tôi gật đầu lia lịa. Anh mỉm cười, lần này nụ cười rất nhẹ, như sợ làm kinh động điều gì đó. Anh không nói gì, chỉ tựa trán mình vào trán tôi, thật lâu, thật lâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!