Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Nhị Nha / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chiều cao của con trai nhổ giò rất nhanh. Chiếc quần may hồi mùa xuân đến mùa thu đã ngắn đi một đoạn, hở cả mắt cá chân ra ngoài. Dì Lục lục tung đáy hòm cũng không tìm thêm được bộ quần áo cũ nào có thể sửa lại cho Lục Phong. Chị Lục đi lấy chồng, mang theo hết đồ cưới của chị, mang theo cả những chiếc áo hoa giặt đến trắng bệch đó. Bác Lục gọi anh vào phòng vào một buổi hoàng hôn, khi bước ra, mái tóc dài nuôi mấy năm của Lục Phong đã biến mất. Anh cắt kiểu đầu đinh phổ biến nhất trong thôn, thay bằng chiếc áo vải xám mà bác Lục mặc thời trẻ, đường vai áo trễ xuống tận khuỷu tay, ống tay áo cũng phải xắn lên ba vòng. Anh đứng trong sân, ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng của anh, trông anh như một người khác. Bác Lục vỗ vai anh, hài lòng gật đầu: "Thế này mới có dáng đàn ông chứ." Lục Phong không nói gì. Anh cụp mắt, ngón tay vô thức mân mê vạt áo. Động tác đó tôi quá đỗi quen thuộc, bởi vì trước đây khi mặc áo hoa của chị gái, anh cũng rất thích mân mê những đường thêu ở mép áo như vậy. Tối hôm đó, tôi bám lên tường sân nhà họ Lục nhìn vào trong. Lục Phong ngồi một mình trên bục cửa, trước mặt đặt một cuốn sách, rất lâu cũng không lật trang nào. Ánh trăng rơi trên mái tóc vừa mới cắt của anh, trông thật xanh xao. Tôi khẽ gọi anh: "Anh Lục Phong." Anh ngẩng đầu, nhìn qua nửa khoảng sân. Ánh mắt đó trống rỗng, như một con đom đóm không tìm được chỗ đậu. "Sao không gọi chị nữa?" Tôi há miệng, nhưng không thốt ra được. Bởi vì lúc này trông anh rõ ràng là một người đàn ông.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!