Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Giọng Lục Kiêu chợt dừng lại. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào khuôn mặt không chút do dự của tôi, sắc mặt càng lúc càng tối sầm. Rõ ràng tôi đang làm theo ý muốn của anh ta, nhưng anh ta lại trông như sắp nổi giận đến nơi. “Tốt lắm.” Anh ta đưa tay giữ chặt cằm tôi, nhìn xuống tôi với giọng lạnh lùng, kiêu ngạo. “Em tốt nhất nên biết nghe lời như thế này mãi.” Tôi rũ mắt, không nói gì. Rất nhanh sau đó, cằm tôi được thả ra. Tôi nghe thấy tiếng khịt mũi lạnh lùng của người đối diện. Chiếc giường nhẹ đi, Lục Kiêu bước xuống, đi về phía phòng tắm. Mãi đến khi tiếng nước chảy róc rách vang lên, tôi mới thả lỏng cơ thể. Tôi nửa dựa vào đầu giường, cơ thể bị sử dụng quá độ vẫn chưa kịp hồi phục. Mùi Pheromone rượu Brandy cay nồng, đậm đà vẫn chưa biến mất dù chủ nhân đã rời đi. Nó vẫn bá đạo chiếm lĩnh mọi ngóc ngách trong căn phòng này. Tôi và Lục Kiêu đính hôn đã ba năm. Chúng tôi chỉ gặp nhau trong kỳ mẫn cảm của anh ta, hoặc trong kỳ phát tình của tôi. Sau khi kết thúc, anh ta thậm chí sẽ không ở lại biệt thự dù chỉ một đêm. Sau khi đánh dấu AO, thường sẽ có một khoảng thời gian âu yếm, ấm áp. Không có Alpha nào, lại rời đi ngay sau khi kết thúc như Lục Kiêu. Tiếng nước không biết đã dừng lại từ lúc nào, cánh cửa phòng tắm được đẩy ra. Lục Kiêu bước ra, mang theo hơi nước. Mùi Pheromone hoa lan Omega vương trên người anh ta đã được gột rửa sạch sẽ. Tôi nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Lục Kiêu. Trái tim vẫn không kiểm soát được mà run lên. Lục Kiêu không yêu tôi. Tôi biết điều đó. Hay nói đúng hơn. Tôi đã biết từ năm mười tám tuổi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Nhảy chương cuối lun thì là gương vỡ lại lành à. Ai đọc ròi xin rì viu với