Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

Có lẽ cuộc sống tĩnh lặng trong những ngày nghỉ dưỡng này quá mức, thỉnh thoảng khiến tôi có cảm giác hoảng hốt. Hoảng hốt tôi và Lục Kiêu dường như thực sự đã kết hôn nhiều năm. Có một đứa con trai đáng yêu, sống một cuộc sống bình dị và ấm áp. Nhưng tôi cảnh giác, sợ hãi cảm giác hoảng hốt này. Vì vậy buổi tối khi Lục Kiêu tan làm về nhà, tôi nói với anh ta: “Sức khỏe tôi ổn rồi, tôi muốn ngày mai đưa An An về.” Lục Kiêu im lặng một lát, nói: “Mai tôi phải đi công tác, đợi tôi về rồi đưa hai người về.” Tôi nhíu mày, cảm thấy Lục Kiêu đang cố tình trì hoãn thời gian. Tôi còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy sự mệt mỏi giữa hai lông mày Lục Kiêu thì lại nuốt xuống. Thôi vậy. Thêm vài ngày thì thêm vài ngày. Sáng hôm sau, Lục Kiêu sớm ra khỏi cửa. Nhưng không lâu sau, một chiếc xe sedan màu đen cùng kiểu dừng lại trước cửa biệt thự. Một người đàn ông lạ mặt mặc vest đen bước xuống xe, tự xưng là do Lục Kiêu phái đến đón tôi và An An về đảo chài. Tôi nhíu mày, chẳng lẽ Lục Kiêu sợ tôi giận, lại quyết định đưa tôi về hôm nay sao? Tôi không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa An An lên xe. Khoảnh khắc cánh cửa xe đóng lại, một đôi tay to lớn kẹp một miếng vải bịt kín miệng và mũi tôi. Mùi hôi nồng nặc ngay lập tức bị hít vào. Trước khi ý thức tan rã, tôi chỉ kịp ôm chặt An An đang sợ hãi trong lòng. ________________________________________

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Nhảy chương cuối lun thì là gương vỡ lại lành à. Ai đọc ròi xin rì viu với