Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Pheromone kích thích nồng nặc điên cuồng thấm vào cơ thể tôi.
Tôi như bị hơi men của Lục Kiêu lây nhiễm.
Tuyến thể không kiểm soát được mà nóng lên.
Hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi, tôi run rẩy dùng tay chống lên ngực anh ta, khẽ nói:
“Đừng.”
Alpha say rượu trở nên ngang ngược, không lý lẽ.
Anh ta bá đạo kéo tay tôi ra.
Như thể vô cùng chán ghét thứ đang ngăn cản anh ta gần gũi với Omega.
Hơi thở ẩm ướt rơi xuống mặt tôi, cổ tôi, từng đợt, từng đợt.
Chuyện tình dục cũng không còn thô bạo như trước.
Mà giống như đang đối xử với một báu vật, dịu dàng.
Tôi lập tức chìm đắm.
Tôi ngẩng mặt muốn hôn lên môi Lục Kiêu.
Ngay khi sắp chạm tới, bàn tay ấm áp, khô ráo kia đột nhiên siết lấy cổ tôi.
Tôi đau đớn nắm lấy tay anh ta, mở mắt ra thì thấy đôi mắt say rượu của Lục Kiêu đã hoàn toàn tỉnh táo.
Tay anh ta càng lúc càng siết chặt.
Oxy bị tước đoạt dần dần.
Phổi bắt đầu đau nhói.
Rõ ràng tầm mắt tôi đã bắt đầu tối sầm, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có thể nhìn rõ Lục Kiêu.
Lạnh lùng, vô tình đến vậy.
Hóa ra anh ta hận tôi đến mức, ngay cả khi say cũng muốn lấy mạng tôi sao?
Tôi đột nhiên buông lỏng bàn tay đang giãy giụa.
Cũng tốt.
Chết như thế này, có lẽ cũng là một sự giải thoát?
Dù sao thì tôi, vốn dĩ là kẻ dư thừa.
Ngay khi tôi nghĩ mình thực sự sẽ bị Lục Kiêu bóp chết, tôi nghe thấy giọng nói rất khẽ và mơ hồ của anh ta.
“Tại sao…”
Anh ta lẩm bẩm, lực ở tay dường như vô thức nới lỏng một chút.
“Tại sao em lại là người như vậy?”
Tôi đột nhiên mở to mắt.
Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nỗi đau còn mãnh liệt hơn cả sự nghẹt thở bỗng chốc bùng nổ.
Nước mắt không thể kiểm soát được nữa mà rơi xuống.
Tôi từng bị mắng là con hoang, tạp chủng.
Bị xem là công cụ để leo lên.
Ông ngoại khen tôi hiểu chuyện, thông minh.
Mẹ bắt tôi phải nghe lời, phải thức thời.
Lục Kiêu mắng tôi nhiều mưu mô, hận tôi ham hư vinh.
Tôi luôn cố gắng hết sức để làm hài lòng nhiều người, cố gắng sống theo hình mẫu mà họ mong đợi.
Nhưng dường như luôn thất bại, cuối cùng đều trở thành sai trái.
Lục Kiêu hỏi tại sao.
Tôi cũng muốn hỏi tại sao.
Tại sao tôi làm gì cũng không đúng?
Và tại sao tôi phải trở thành một người như vậy?
________________________________________