Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Kể từ ngày đó, tôi hoàn toàn coi Lục Kiêu như không khí. Nhưng anh ta vẫn đúng giờ xuất hiện ngoài cửa hàng mỗi ngày, lặng lẽ giúp tôi khiêng những kiện hàng nặng nhất vào ra. Còn An An thì vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Kiêu. Chỉ cần thấy anh ta định đến gần tôi, thằng bé sẽ khóc. Ban đầu An An không dùng chiêu vừa khóc vừa làm ầm ĩ này, cho đến khi thằng bé phát hiện Lục Kiêu thực sự sẽ dừng lại vì nước mắt của mình. Nước mắt đã trở thành vũ khí để An An đối phó với Lục Kiêu. Thực ra trong khoảng thời gian Lục Kiêu mới đến đảo, tôi có thể cảm nhận được sự tò mò, thậm chí là thích thú của An An đối với Lục Kiêu. Tôi còn nhớ một đêm trước khi đi ngủ, An An ôm cổ tôi, khẽ hỏi: “Mẹ ơi, chú cao lớn đó… có phải muốn làm ba mới của con không?” Lúc đó tôi sững sờ, tim bỗng chùng xuống: “Sao con hỏi vậy? Chú ấy nói gì với con à?” An An lắc đầu mạnh, khuôn mặt nhỏ cọ cọ vào cổ tôi: “Không có. Nhưng ba nhà bạn Ngưu Ngưu đều giúp mẹ làm việc như vậy.” Thằng bé dừng lại một chút, giọng nói nhỏ hơn. “Con thấy chú ấy còn giỏi hơn ba nhà bạn Ngưu Ngưu nữa.” Giọng An An ngây thơ, nhưng lọt vào tai tôi lại như bị kim châm. Tôi đã từng ngưỡng mộ những đứa trẻ khác như vậy. Bây giờ sự ngưỡng mộ tương tự lại rơi vào con tôi. ________________________________________

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Nhảy chương cuối lun thì là gương vỡ lại lành à. Ai đọc ròi xin rì viu với