Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29

Lục Kiêu gần như chân nam đá chân chiêu bế tôi vào phòng ngủ chính. Anh ta cẩn thận đặt tôi lên chiếc giường rộng lớn mềm mại đó. Cổ họng anh ta nuốt khan, giọng nói khàn khàn đến mức không ra hình dạng. “Có cần tôi giúp không?” Tôi cắn chặt môi dưới, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, cố gắng dùng cơn đau để duy trì chút tỉnh táo cuối cùng. Tôi không dám. Độ tương thích một trăm phần trăm, một khi bắt đầu sẽ không kiểm soát được mà đánh dấu hoàn toàn. Tôi không thể chịu đựng được. Lục Kiêu như nhìn ra sự lo lắng của tôi. Anh ta đột nhiên quay người, bước nhanh đến tủ quần áo, mạnh mẽ kéo cửa tủ ra, lấy ra một thứ— Đó là một vật kim loại màu đen—một cái kìm hãm cắn. Anh ta đưa cái kìm hãm cắn đến bên tay tôi, giọng nói trầm thấp và kiên định. “Em hãy đặt mật khẩu.” Tôi ngây người nhìn anh ta, đầu óc trống rỗng. Anh ta thấy tôi không động đậy, liền quỳ một chân bên mép giường. Chủ động nắm lấy bàn tay nóng bỏng run rẩy của tôi, hướng dẫn ngón tay tôi, chạm vào ổ khóa mật khẩu bên hông kìm hãm cắn. Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, từng chữ từng chữ, rõ ràng vô cùng. “Cứ hoàn toàn coi tôi là một công cụ giải quyết kỳ phát tình đi.” “Tôi sẽ không cắn tuyến thể của em, cũng tuyệt đối sẽ không đánh dấu hoàn toàn em lần nữa.” “Mật khẩu của cái kìm hãm cắn này, chỉ có một mình em biết. Em muốn tôi đeo bao lâu, thì cứ đeo bấy lâu. Trước khi em cho phép, tôi tuyệt đối sẽ không tháo nó ra.” Cuối cùng anh ta dưới ánh mắt ngây người của tôi, giọng nói trầm thấp nói: “Đừng sợ tôi, Du Dư.” Trong không khí, Pheromone rượu Brandy và Pheromone hoa lan quấn quýt lấy nhau. Tay tôi được Lục Kiêu dẫn dắt, ngón tay vô thức ấn bốn chữ số. “Tít” một tiếng khẽ. Mật khẩu cài đặt thành công, kìm hãm cắn khóa chặt. ... Sáng hôm sau tỉnh dậy, cơ thể như bị tháo rời lắp ráp lại, toàn thân mềm nhũn, yếu ớt. “Mẹ—!” An An nằm sấp bên giường tôi, thấy tôi tỉnh mới từ từ đỏ mắt. Mắt thằng bé rưng rưng kể lại chuyện mình tỉnh dậy không thấy tôi, lén lút đi theo Lục Kiêu mới biết tôi ở đây. “Mẹ ơi! Anh ta có phải lại bắt nạt mẹ rồi không!” An An bĩu môi, vẻ mặt như bị phản bội. Vừa không thể tin được vừa tức giận. Tôi ôm cơ thể nhỏ mềm mại của thằng bé vào lòng, dịu dàng trấn an: “An An ngoan, mẹ không bị bắt nạt. Là mẹ tự mình không khỏe, chú ấy đang chăm sóc mẹ.” Nói đến chữ chăm sóc, tai tôi cũng không khỏi đỏ lên. Lúc này, Lục Kiêu đẩy cửa bước vào, phía sau còn có cô giúp việc bốn năm trước đã dạy tôi công thức nấu ăn. “Hai ngày này làm phiền dì chăm sóc An An nhiều hơn.” Anh ta dặn dò cô giúp việc, rồi cúi đầu ôn hòa nói với An An: “Mẹ cần nghỉ ngơi vài ngày, An An phải nghe lời, được không?” Sắp xếp mọi chuyện xong, Lục Kiêu đưa tay thử nhiệt độ trên trán tôi, xác nhận không sao mới ra ngoài. ________________________________________

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Nhảy chương cuối lun thì là gương vỡ lại lành à. Ai đọc ròi xin rì viu với