Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17
Bốn năm sau.
“Mẹ! Người trong video là mẹ!”
An An ôm điện thoại, giọng non nớt chỉ vào tôi trong đoạn video.
Đó là một đoạn video tôi bị người ta quay lại ngẫu nhiên khi đưa khách du lịch đi mô tô nước vài ngày trước—
Trong video, tôi mặc bộ đồ nhanh khô đơn giản, lướt mô tô nước xuống một cách gọn gàng, tùy ý cười với hướng du khách.
Thực ra không có gì đặc biệt, nhưng đột nhiên lại trở nên nổi tiếng.
Phía dưới có rất nhiều cư dân mạng hỏi thông tin và địa điểm của tôi.
Tôi bật cười rút điện thoại đi, đưa ngón tay gõ nhẹ vào đầu thằng bé.
“Mẹ có nói rồi mà, không được chơi điện thoại lâu như vậy?”
An An bĩu môi, mắt rưng rưng nhìn tôi.
Tôi nhướng mày, không hề nao núng.
Thằng bé thấy chiêu này không hiệu quả, đành thu lại vẻ mặt đáng thương đó, không tình nguyện xoay người nhắm mắt lại.
Miệng còn lầm bầm: “An An ngủ rồi.”
An An là con của tôi và Lục Kiêu.
Bốn năm trước, tôi trôi dạt đến hòn đảo chài nhỏ này, là dì Trần, viện trưởng viện phúc lợi trên đảo, đã cứu tôi.
Bà ấy đã cưu mang tôi, chăm sóc tôi như một đứa trẻ trong viện phúc lợi.
Bà ấy đã cho tôi cuộc sống thứ hai và một danh tính hoàn toàn mới.
Tôi mang họ bà ấy, tên mang ý nghĩa của vùng biển đã ban cho tôi sự tái sinh.
Sau khi tỉnh lại, tôi đã lên mạng tìm kiếm tin tức về vụ du thuyền năm đó.
Nhưng tin tức bị phong tỏa nghiêm ngặt, không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào trên mạng.
Tuy nhiên, tất cả những điều này đã không còn liên quan đến tôi nữa.
Cái tên Du Dư đã hoàn toàn biến mất trong tai nạn đó.
“Cốc cốc cốc”
“Tiểu Ngư, ngủ chưa?”
Là giọng dì Trần.
An An trên giường bị đánh thức, nhíu mày lầm bầm vài tiếng.
Tôi vội vàng nhẹ nhàng xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.
“Sao vậy dì Trần?”
Tôi hạ giọng hỏi.
Dì Trần vừa có vẻ khó xử, lại vừa có vẻ vui mừng:
“Là chú Lý bên bãi biển lái mô tô nước, nhờ tôi thương lượng với cậu một chuyện. Chính là cái video cậu nổi tiếng trên mạng đó, rất nhiều người trẻ đều gọi đích danh muốn cậu đưa đi một vòng. Chú Lý nói, chỉ trong thời gian này, nhờ cậu giúp đỡ, tính tiền theo ngày, muốn bao nhiêu cậu cứ ra giá.”
Tôi vốn không muốn dính líu quá nhiều đến sự chú ý mà đoạn video đó mang lại.
Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của dì Trần, nhớ đến sự chăm sóc của chú Lý dành cho tôi và An An thường ngày, cuối cùng tôi vẫn gật đầu.
“Dạ, tôi sẽ nói chuyện với chú Lý.”
________________________________________