Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 27
Anh ta đưa chúng tôi về căn biệt thự lưng chừng núi của anh ta.
Cách bài trí bên trong, giống hệt như khi tôi rời đi, ngay cả vị trí chậu cây xanh trong góc cũng không thay đổi.
“Tối nay ngủ ở đây trước.”
Giọng Lục Kiêu dịu xuống một chút.
“Chậm nhất là ngày mai tôi sẽ đưa An An về.”
Tôi bất lực gật đầu.
Tôi không hiểu.
Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị, hạnh phúc bên con tôi.
Tại sao luôn có những chuyện như thế này nhảy ra, chỉ vào tôi mà nói mày không xứng, mày không được.
Lục Kiêu như nhìn ra sự bất an của tôi.
Anh ta nắm tay tôi, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.
“Du Dư.”
Anh ta gần như thề thốt: “Tôi hứa với em, tôi sẽ không để bất kỳ ai cướp An An khỏi em. Bất kỳ ai—bao gồm cả chính tôi.”
Anh ta dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp và rõ ràng:
“Người tôi cầu xin vẫn luôn là em, em yêu An An, vậy thì tôi cũng sẽ yêu thằng bé, bảo vệ thằng bé như cách em yêu thằng bé vậy.”
“Nhưng Du Dư, điều tôi thực sự muốn, vẫn luôn là em.”
Sự biến động cảm xúc quá lớn và sự căng thẳng suốt quãng đường khiến tôi cảm thấy kiệt sức.
Tôi giãy tay anh ta ra, né tránh chủ đề:
“Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Vẻ mặt Lục Kiêu lập tức thất vọng, nhưng rất nhanh anh ta lại hồi phục.
“Vậy tôi bảo người chuẩn bị đồ ăn cho hai người trước, ăn xong rồi nghỉ ngơi.”
Tôi gật đầu, kéo An An, gần như theo bản năng đi về phía căn phòng khách ở lầu hai mà tôi từng ở.
Tay nắm lấy tay nắm cửa, đẩy ra—
Một luồng Pheromone rượu Brandy nồng đậm đến mức gần như hóa thành thực chất, ngay lập tức nhấn chìm tôi như thủy triều.
Mặt tôi “soạt” một cái nóng bừng, sợ hãi đến mức lập tức đóng cửa lại.
“Mẹ?”
An An bị phản ứng quá khích của tôi làm cho giật mình, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên gọi tôi đầy khó hiểu.
Gần như cùng lúc, tôi nghe thấy tiếng bước chân Lục Kiêu vội vã chạy lên từ cầu thang.
Anh ta thấy tôi vẫn đứng ở cửa thì rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Căn, căn phòng này lâu rồi không có người ở, bên trong nhiều bụi bặm, mùi cũng không tốt.”
Giọng anh ta có chút bối rối giải thích.
“Hai người ở phòng bên cạnh, mỗi ngày đều có người dọn dẹp, rất sạch sẽ.”
“Được.”
Tôi dắt An An, như chạy trốn bước nhanh vào phòng khách bên cạnh.
________________________________________