Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16
Sinh nhật của người nắm quyền nhà họ Lục luôn được tổ chức long trọng, năm nay sắp xếp tổ chức trên một chiếc du thuyền ra khơi.
Khi lên tàu, tôi phát hiện bên bờ còn đậu một hàng thuyền buồm.
Tôi quay đầu nhìn Lục Kiêu, ánh mắt anh ta cũng vừa thu hồi khỏi đó.
Anh ta rũ mắt nhìn tôi, trầm giọng dặn dò:
“Lát nữa tôi sẽ để thư ký đi cùng em, đừng chạy lung tung, tối nay có thể không được yên ổn.”
Không yên ổn?
Lòng tôi khẽ động.
Đây có phải là cơ hội lần này không?
Tại trung tâm buổi tiệc, Lâm Dự Tinh và Lục Kiêu đứng hai bên Lục Chính Minh.
Dù không nói ra, nhưng mọi người đều có thể thấy—
Lâm Dự Tinh mới là con dâu được ông ta thực sự công nhận.
Ánh mắt tôi lướ qua hai người.
Omega xinh đẹp rực rỡ, Alpha trầm ổn anh tuấn.
Quả là một đôi trai tài gái sắc.
Và tôi bị thư ký lịch sự ngăn cách vài bước chân, như một phông nền vô thanh.
Đèn đuốc lộng lẫy, chén rượu chạm nhau trong chốn danh vọng, tôi lấy cớ say sóng để tránh xa trung tâm danh vọng.
Tôi đi ra boong tàu hít thở không khí, nhưng ánh mắt không lộ vẻ gì lướt qua các góc, ghi nhớ vị trí của thiết bị cứu hộ và phao cứu sinh.
Khi tôi chuẩn bị đi vào phòng tiệc, đột nhiên tất cả đèn đều tắt ngúm, cả chiếc du thuyền chìm vào bóng tối chết chóc.
“Bùm!”
Tiếng súng chói tai vang lên.
“A!”
“Chuyện gì xảy ra vậy?! Bảo vệ! Bảo vệ đâu!”
Tiếng chân dồn dập kèm theo những tiếng la hét, chiếc du thuyền hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
Nhưng đại não tôi lúc này lại vô cùng tỉnh táo.
Lập tức quyết đoán chạy về phía boong tàu—
Nơi đó có thiết bị cứu hộ.
Tôi lợi dụng lúc hỗn loạn di chuyển về phía mép boong tàu trong ký ức, sắp chạm tới thì cổ tay đột nhiên bị một bàn tay nóng bỏng, quen thuộc siết chặt.
“Tôi không phải đã bảo em đi cùng thư ký sao?!”
Giọng Lục Kiêu căng thẳng chưa từng có.
Anh ta không nói không rằng kéo tôi ra sau lưng, khẽ quát:
“Đi theo tôi, đừng chạy lung tung.”
Anh ta kéo tôi chạy thẳng về một hướng.
Tôi nhìn thấy chiếc thuyền buồm đã đậu ở bờ khi lên tàu.
Nhưng chỉ có một chiếc.
Lục Kiêu nắm chặt tay tôi, giọng nói u ám đáng sợ.
“Bảo vệ đã bị mua chuộc, một phần thuyền cứu sinh đã bị phá hỏng, đây là chiếc thuyền cứu sinh duy nhất còn nguyên vẹn.”
Lục Chính Minh đã ở trên thuyền, ông ta nhìn về phía chúng tôi với vẻ mặt xanh mét, quát lớn với Lục Kiêu:
“Mau qua đây!”
Nhưng Lục Kiêu lại đẩy tôi về phía mép thuyền, giọng nói dứt khoát:
“Cho cậu ấy lên trước.”
“Hỗn xược! Để cậu ta đi chuyến sau! Thuyền cứu sinh bây giờ chỉ có thể chứa thêm một người!”
Lục Kiêu nắm chặt tay tôi, vẻ mặt không chịu nhượng bộ.
Đang giằng co, tiếng bước chân nặng nề đột nhiên ép sát từ phía sau.
Người trên thuyền sợ hãi la lên: “Khởi động thuyền! Mau khởi động thuyền!”
Lục Kiêu theo bản năng buông tay, muốn che chắn cho tôi ở phía sau.
Nhưng tôi không hề do dự, dùng hết sức lực, lợi dụng lúc anh ta mất tập trung đột ngột đẩy anh ta lên thuyền cứu sinh.
Lục Kiêu còn muốn trèo lên, nhưng vài đôi tay khỏe mạnh đã nhanh chóng giữ chặt anh ta lại.
Có người đang hét—
“Khởi động thuyền!”
Tôi không kịp nhìn Lục Kiêu thêm lần nào nữa, liều mạng chạy về phía chỗ vừa nãy.
May mắn là áo phao vẫn còn đó.
Tôi nhanh chóng chụp lấy áo phao mặc vào, trèo qua lan can lạnh lẽo, nhảy mình xuống làn nước biển đen kịt.
Cảm giác lạnh thấu xương ngay lập tức bao bọc toàn thân, tôi ngửa đầu lên, trời và biển đen kịt hòa vào làm một.
Tôi dùng sức bơi, hướng về phía bóng đêm đối diện với nguồn sáng của thuyền cứu sinh.
“Ầm—”
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên từ phía sau.
Sóng xung kích kinh hoàng như chiếc búa khổng lồ, giáng mạnh vào lưng tôi.
Khoảnh khắc cuối cùng ý thức tan biến, tôi chỉ kịp liều mạng bảo vệ bụng dưới.
________________________________________