Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30

Cô giúp việc đưa An An đi ăn sáng xong, lại riêng mang một phần cháo lên. Cô ấy vừa nhìn tôi chậm rãi uống cháo, vừa không nhịn được nói: “Du tiên sinh, cuối cùng cậu cũng về rồi.” Cô ấy thở dài, tiếp tục nói: “Cậu đi là bốn năm, cậu không có ở đây, thiếu gia luôn một mình ở trong căn phòng cậu ở trước đây rất lâu, bình thường cậu ấy không có ở nhà, không cho ai vào, ngay cả việc dọn vệ sinh bên trong cũng do cậu ấy tự mình làm.” Tay tôi đang cầm thìa khựng lại, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, bát cháo vốn dĩ trơn tuột cũng khó nuốt. Tôi lặng lẽ đặt thìa xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô giúp việc thấy tôi nhắm mắt, cô ấy cũng im lặng. Nhẹ nhàng dọn dẹp đồ đạc rồi đi ra ngoài. Tôi vốn chỉ muốn trốn tránh, nhưng nhắm mắt lại cũng không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi tôi tỉnh lại, bị một tiếng chuông điện thoại làm phiền. Trên màn hình không có ghi chú, nhưng tôi nhớ rất rõ dãy số đó. Tôi bắt máy, không mở lời. Đầu dây bên kia dường như cũng không bận tâm đến sự im lặng của tôi, giọng điệu mang theo một sự nhiệt tình khác thường: “Về rồi sao cũng không nói với tôi một tiếng? Tôi nghe bên ngoài đều đồn, nói bốn năm trước là Lục lão gia cứng rắn chia rẽ cậu và Lục Kiêu, nói bây giờ hai người khó khăn lắm mới gương vỡ lại lành, gia đình ba người sống tốt, Lão gia lại muốn chia uyên rẽ thúy lại muốn cướp con.” Bà ấy như thấy rất thú vị, nói xong tự mình cười. “Giả.” Tôi khàn giọng đáp lại. “Vậy sao?” Mẹ tôi dùng giọng điệu thờ ơ quen thuộc nói: “Nhưng Lục Kiêu có thể tung ra những tin tức này vì cậu, muốn dùng dư luận ép Lục lão gia công nhận cậu, anh ta quả thực rất quan tâm đến cậu.” Bà ấy cười khẩy một tiếng, “Không ngờ Lục thiếu gia lại là một kẻ si tình.” Tôi im lặng lắng nghe, giống như rất nhiều lần trước đây. Yên tĩnh, ngoan ngoãn. Bà ấy như đã nói đủ màn độc diễn, im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: “Đứa trẻ tên gì?” Tôi nói nhỏ. “Du Thời An.” “Thời An, tốt lắm.” “Có cơ hội cũng mang đến cho tôi xem đi, tôi là bà ngoại cũng phải lì xì lớn cho đứa trẻ chứ.” “Vâng.” Hai người im lặng rất lâu trong điện thoại, cuối cùng mẹ tôi chủ động mở lời: “Không có chuyện gì tôi cúp máy trước.” Ngay khi bà ấy sắp cúp máy, tôi ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Tại sao lại đặt tên cho con là Du Dư?” Mẹ có vẻ không ngờ tôi lại hỏi câu này, sững sờ một chút, mới dùng một giọng điệu gần như bình thản nói: “Ông ngoại con, một lão ngư dân không học vấn gì, lúc đó tivi vào dịp Tết luôn nói niên niên hữu dư (năm nào cũng có dư), ông ấy cho rằng chữ 'Dư' là một chữ tốt, may mắn. Dù sao lúc đó cũng không nghĩ ra được cái tên nào hay, dứt khoát dùng cái tên này.” Tôi sững sờ, nước mắt trực tiếp rơi xuống không hề báo trước. Hóa ra không phải là "dư thừa" trong thừa thãi. Mà là "dư" trong niên niên hữu dư. ________________________________________

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Nhảy chương cuối lun thì là gương vỡ lại lành à. Ai đọc ròi xin rì viu với