Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 25
An An xuất viện vào buổi trưa, trái tim tôi cuối cùng cũng yên ổn.
Lo lắng thằng bé bị sốt lại, buổi chiều tôi không mở cửa hàng, ở lại viện phúc lợi cùng thằng bé ngủ trưa.
Trong lúc mơ màng, tôi bị một tiếng động lách cách bên ngoài cửa sổ làm tỉnh giấc.
Sợ làm An An thức giấc, tôi nhíu mày nhẹ nhàng xuống giường, đẩy cửa phòng ra muốn xem chuyện gì xảy ra.
Nhìn thấy, tôi lại sững sờ.
Trong sân, vài người mặc áo blouse trắng đang khiêng một số thiết bị trông rất cao cấp vào ra.
Dì Trần đứng bên cạnh, trên mặt nở nụ cười biết ơn.
Tôi chợt nhớ lại buổi sáng Lục Kiêu đề nghị đưa An An về thành phố A để khám sức khỏe tổng quát.
Lúc đó tôi đã từ chối không chút do dự.
Thứ nhất là thấy không cần thiết phải hành hạ đứa trẻ, bệnh viện trong thành phố cũng có thể kiểm tra được.
Thứ hai là tôi sợ một khi đến thành phố A, tôi sẽ không thể đưa An An về nữa.
“Em tỉnh rồi à?”
Lục Kiêu bước từ cửa vào, bên cạnh còn có một vị bác sĩ trông rất uy tín.
“Nếu em không muốn chạy đi, tôi đã gọi họ đến rồi, tiện thể cũng giúp những đứa trẻ trong viện kiểm tra sức khỏe.”
Mặc dù trong thời gian này tôi luôn rất kháng cự sự tiếp cận của Lục Kiêu.
Nhưng lúc này nhìn những đứa trẻ tò mò nhưng cũng có chút sợ hãi hợp tác kiểm tra, trái tim tôi vẫn không kiểm soát được mà mềm nhũn.
“Cảm ơn, đã phiền anh rồi.”
Lục Kiêu cười, lại tiến gần đến tôi một chút.
“Không cần khách sáo với tôi.”
Nói rồi, anh ta đột nhiên cúi đầu áp sát vào, tôi đang định né tránh, lại nghe thấy anh ta nói:
“Gen của An An rất tốt, có tiềm năng cấp S. Sự hướng dẫn trước mười tuổi rất quan trọng, nếu có Pheromone Alpha cấp S ổn định hướng dẫn kích thích, quá trình phân hóa sẽ suôn sẻ hơn nhiều.”
Trong thế giới này, trẻ con sẽ phân hóa thành giới tính cụ thể vào năm mười tuổi.
Trước mười tuổi, nếu có Pheromone cấp cao hướng dẫn và kích thích, khả năng cao sẽ phân hóa thành giới tính cùng cấp.
Tương tự—
Nếu thời thơ ấu không có Pheromone cấp cao hướng dẫn, hoàn toàn dựa vào gen tự nhiên phân hóa, thì chỉ dựa vào gen cha mẹ—
Alpha/Omega/Beta bình thường cũng khả năng cao chỉ sinh ra những đứa trẻ Alpha/Omega/Beta bình thường.
Nhưng mẹ tôi là một ngoại lệ.
Ông bà ngoại tôi đều là Pheromone cấp thấp.
Nhưng mẹ tôi lại phân hóa thành Omega cấp A.
Chỉ tiếc là đến đời con trai bà ấy thì lại trở về nguyên dạng.
Lời nói của Lục Kiêu như chiếc búa gõ vào tim tôi.
Tôi biết anh ta nói sự thật, là vì tốt cho đứa trẻ.
Tôi từng nghĩ đứa trẻ giới tính hay cấp bậc gì cũng không quan trọng, tôi cũng sẽ đối xử tốt với thằng bé.
Nhưng An An thì khác.
Thằng bé từ nhỏ đã bộc lộ những điểm khác biệt so với những đứa trẻ khác.
Khi những đứa trẻ khác còn bi bô, thằng bé đã biết ôm tôi gọi mẹ.
Thằng bé khỏe mạnh, thông minh, hiểu chuyện hơn tất cả những đứa trẻ khác.
Tôi có thể sống tùy tiện, nhưng An An lại có khả năng lớn phân hóa thành Alpha cấp S.
Nhưng có thực sự phải để An An trở về nơi của Lục Kiêu, thậm chí là nhà họ Lục không?
Ánh mắt tôi rơi xuống người An An vừa bước ra khỏi phòng.
Thằng bé dụi mắt, tóc ngủ rối bù, miệng còn gọi mẹ.
Lục Kiêu bên cạnh động đậy, anh ta bước nhanh về phía An An, dịu dàng bế thằng bé lên.
Tôi luôn cảm thấy mình có thể cho An An rất nhiều thứ, khiến thằng bé vui vẻ hạnh phúc, cho đến lúc này tôi mới nhận ra, tôi có thể cho thằng bé quá ít.
________________________________________