Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 20
Những lần như vậy nhiều lên, những người xung quanh bắt đầu bàn tán về tôi.
“Tiểu Ngư, cậu và anh chàng đẹp trai kia là sao vậy? Anh ta đang theo đuổi cậu à?”
“Phải không, có lúc Tiểu Ngư không có ở đây, tôi thấy anh ta đối xử với An An rất kiên nhẫn.”
“Không biết có phải nhìn quen rồi không, tôi thấy An An và anh ta cũng khá giống nhau.”
“Theo tôi, Tiểu Ngư một mình nuôi An An, quả thực nên tìm một người bầu bạn thì tiện hơn, bây giờ An An còn nhỏ…”
Càng nói càng xa, tôi vội vàng ngắt lời.
“Người ta chỉ là nhiệt tình thôi, anh ta không phải người ở đây, huống hồ người ta có người kết hôn rồi, đừng nói đùa lung tung.”
Tôi lại tiếp tục nói:
“Chẳng lẽ các cô, các dì nhanh chóng chán tôi, chán An An rồi sao?”
“Thôi thôi, không nói nữa, tôi còn phải về viện một chuyến, đi trước đây.”
...
Tôi vừa đi đến cổng viện phúc lợi, đã nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ nói chuyện bên trong.
Tôi thò đầu vào nhìn—
Là Lục Kiêu.
Anh ta xắn tay áo lên, ngồi xổm dưới đất không hề giữ hình tượng.
Xung quanh là vài đứa trẻ nhỏ tuổi, anh ta cầm một cuốn sách tranh, đang kiên nhẫn dạy chúng nhận mặt chữ.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nghiêng đang tập trung của anh ta, làm dịu đi tất cả những đường nét lạnh lùng.
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như bị một thứ gì đó nhẹ nhàng va vào.
Tôi chợt nghĩ đến An An.
An An từ khi sinh ra, chỉ có một mình tôi bên cạnh.
Hòn đảo nhỏ này phong tục chất phác, không ai chê cười thằng bé là đứa trẻ không có cha.
Nhưng khi tôi nhìn thấy Lục Kiêu ngồi xổm giữa đám trẻ, một câu hỏi tôi luôn cố tình né tránh bỗng dưng nổi lên trong lòng—
Tôi có thực sự muốn An An lặp lại cuộc sống thiếu vắng một bên cha mẹ như tôi hồi nhỏ không?
Tôi từng hỏi An An, hỏi thằng bé có muốn có thêm một người cha không.
An An lắc đầu, rõ ràng là tuổi nghịch ngợm nhưng lại rất hiểu chuyện nói: “Không muốn! An An có mẹ là đủ rồi!”
Lời nói của đứa trẻ thuần khiết và ấm áp, nhưng lại khiến lòng tôi càng thêm chua xót phức tạp.
Đợi đến khi những đứa trẻ trong viện chạy đi, tôi kéo mạnh anh ta đến một góc vắng vẻ bên ngoài sân.
“Lục Kiêu, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, giọng điệu vô cùng phức tạp.
Lục Kiêu biết tôi ở đây, biết tôi mở cửa hàng, thậm chí biết cả viện phúc lợi.
Rõ ràng là đã biết tất cả, nhưng lại giả vờ như không biết gì.
Ngay cả khi nhìn thấy An An như đúc ra từ một khuôn với anh ta, anh ta nói đó là đứa trẻ ở viện phúc lợi anh ta cũng không hề nghi ngờ.
Cứ như thể chúng tôi thực sự chỉ là bạn học cũ đã lâu không gặp.
Tôi thực sự không hiểu.
Là vì áy náy?
Hay là đền bù?
Lục Kiêu tiến lại gần tôi một bước, ánh mắt trầm lắng.
“Tại sao em không đến tìm tôi?”
“Tôi tưởng em thực sự đã…”
Ba chữ cuối cùng bị anh ta nuốt lại.
Tôi đã từng nói với anh ta, nói chuyện phải kiêng kỵ.
Anh ta của tuổi trẻ cười khẩy, cho là vớ vẩn.
Bây giờ gần ba mươi tuổi rồi, ngược lại lại tin rồi.
Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, một ý nghĩ hoang đường chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tôi không nhịn được cười khẩy:
“Lục Kiêu, không lẽ vì bốn năm trước trên du thuyền, tôi đã nhường vị trí cuối cùng lại cho anh, nên anh cảm động rồi? Lại thấy tôi nặng tình nặng nghĩa là một người tốt rồi sao?”
Lục Kiêu sững sờ.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh ta, tôi chỉ thấy vô cùng nực cười.
“Nếu đúng như vậy, thì xin lỗi, thực sự không phải vì anh. Bất kể trên chiếc thuyền buồm đó có bao nhiêu chỗ, tôi cũng sẽ không lên, tôi căn bản không hề có ý định ở lại nơi đó.”
“Coi như tôi cầu xin anh, tôi rất khó khăn mới sống được đến bây giờ, xin anh đừng đến quấy rầy tôi được không?”
Ánh mắt Lục Kiêu động đậy, không có sự tức giận hay bất kỳ cảm xúc nào khác mà tôi dự đoán.
Anh ta chỉ đột nhiên đưa tay lên, chạm vào tóc tôi.
Anh ta nói:
“Phẫu thuật tẩy dấu hiệu có đau lắm không?”
________________________________________