Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Tôi quay lại xe, im lặng một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới được bắt máy, âm thanh nền có chút ồn ào.
Giọng phụ nữ bình thản, còn mang theo chút thiếu kiên nhẫn.
“Có chuyện gì?”
“Mẹ.”
Giọng tôi khô khốc.
“Chờ chuyện bên này kết thúc… mẹ có muốn, cùng con về quê sống không?”
Đầu dây bên kia im lặng một chút, ngay sau đó là lời trách mắng gay gắt của mẹ tôi:
“Về quê à? Du Dư con bị điên rồi à?! Mẹ vất vả lắm mới đưa con vào nhà họ Du, để con leo lên được Lục Kiêu, là để con quay về cái nơi nghèo khổ đó sao?!”
Tôi hít một hơi sâu, giọng nói mang theo một chút cầu xin khó nhận ra.
“Nhưng con không thích cuộc sống ở đây.”
Mẹ tôi khó chịu ‘tặc’ lưỡi trong điện thoại, giọng điệu vô cùng cứng rắn.
“Con tưởng con vẫn là đứa trẻ ba tuổi sao? Trên đời này có mấy ai có thể sống cuộc sống mình thích? Chẳng lẽ mẹ không muốn sao?”
“Mẹ nói cho con biết, đừng có bày trò lung tung ở đây.”
“Việc quan trọng nhất của con bây giờ là tìm cách mang thai con của Lục Kiêu! Chỉ cần có con, con sẽ có chỗ dựa, sau này còn sợ không có ngày tốt đẹp sao?”
“Con không muốn!”
Tôi đột nhiên cắt lời bà, giọng nói không lớn, nhưng mang theo sự cố chấp chưa từng có.
“Con không muốn sống một cuộc đời giống mẹ.”
Đầu dây bên kia im lặng ngay lập tức, sau đó là tiếng mắng chửi cuồng loạn của mẹ tôi:
“Con không muốn?! Du Dư con bây giờ có thể mặc đồ hiệu, có thể ở trong biệt thự sang trọng, được người ta gọi một tiếng Du thiếu gia, con nhờ phúc ai?! Không có mẹ, con là cái thá gì! Đồ bùn nhão không thể trát lên tường!”
Mẹ tôi liên tục mắng chửi vài câu trong điện thoại, không đợi tôi trả lời đã trực tiếp cúp máy.
Nghe tiếng ‘tút tút’ lạnh lùng trong điện thoại, tôi giữ tay rất lâu mới từ từ đặt xuống.
Tôi lại làm hỏng một chuyện rồi.
Thực ra tôi chỉ muốn đưa bà và con tôi đi cùng.
________________________________________