Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Không lâu sau, kỳ nghỉ phép năm của Lục Kiêu kết thúc. Nhưng anh ta dường như đã bám trụ lấy nơi này, mỗi tuần đi lại bốn tiếng đến đảo chài làm việc vặt. Thứ Sáu tuần này, Lục Kiêu không đến như thường lệ. Tôi thấy An An vừa vẽ tranh vừa thò đầu ra ngoài nhìn. Giống như đang đợi điều gì đó. Tôi thở dài, không nói gì. Cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Đợi đến khi tôi ngẩng đầu lên, Lục Kiêu vừa từ bên ngoài bước vào. Tôi theo bản năng nhìn về phía quầy thu ngân. An An đang nằm úp sấp ở góc quầy thu ngân ngủ thiếp đi. Lục Kiêu nhíu mày, “Sao lại nằm đây ngủ?” Anh ta vừa đưa tay ôm thằng bé vào lòng, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Tôi vẫn đang quan sát anh ta, trong lòng thắt lại, vội vàng chạy tới. Lúc này tôi mới phát hiện má An An đỏ bừng vì sốt, mềm oặt tựa vào lòng Lục Kiêu. Tôi lập tức hoảng loạn, vội vàng đưa tay sờ trán An An. Trán nóng bỏng, hơi thở gấp gáp. “Đến bệnh viện.” Lục Kiêu bế An An trong lòng, bước nhanh về phía xe. Tôi đi theo sau, nhìn bóng lưng rộng lớn của anh ta và An An nhỏ bé trong lòng, một cảm xúc phức tạp khó tả nghẹn lại trong lồng ngực. Bác sĩ kiểm tra nói là cúm, kê thuốc, dặn dò: “Không có vấn đề gì lớn, nhưng trẻ con bị sốt sẽ khó chịu, cha mẹ nên giải phóng Pheromone trấn an ở bên cạnh bé, sẽ nhanh khỏi hơn.” “Được!” Tôi và Lục Kiêu gần như đồng thanh đáp. Trong phòng bệnh, tôi canh chừng An An, cứ cách một lúc lại đo nhiệt độ cho thằng bé, sờ xem thằng bé có đổ mồ hôi không. Lục Kiêu thì ngồi ở cuối giường, lặng lẽ giải phóng Pheromone rượu Brandy ôn hòa. Hơi thở đó không còn bá đạo nữa, mà như một dòng suối ấm áp, ngay cả dây thần kinh căng thẳng của tôi cũng vô thức dịu đi một chút. Lục Kiêu đi đến, vỗ vỗ tay tôi, trầm giọng trấn an: “Em đừng quá tự trách, bây giờ là lúc giao mùa dễ bị cúm, trẻ con vốn dĩ rất dễ bị bệnh. Tôi hồi nhỏ cũng hay bị bệnh.” Tôi lắc đầu không nói gì. Nhưng cũng không đẩy tay Lục Kiêu ra nữa. Nửa đêm về sáng, nhiệt độ của An An cuối cùng cũng giảm xuống một chút, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Sau khi tinh thần thả lỏng, tôi không biết đã ngủ thiếp đi bên mép giường từ lúc nào. Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên ghế sofa trong phòng bệnh, trên người đắp một chiếc áo vest. Pheromone rượu Brandy quen thuộc ấm áp bao quanh tôi. Còn bên cạnh giường bệnh, Lục Kiêu đang ngồi ở vị trí lúc trước của tôi, lặng lẽ canh chừng An An. Tôi đang định đứng dậy, thì nghe thấy cuộc đối thoại rất khẽ của hai người họ. An An không biết đã tỉnh từ lúc nào, mặc dù thằng bé còn hơi yếu ớt, nhưng đầu vẫn ngẩng cao. “Cảm ơn chú lần này đã cứu mạng con.” Giọng thằng bé nghiêm túc, mang theo sự trịnh trọng trẻ con. “Nhưng, con vẫn sẽ không tha thứ cho chú đâu.” Lục Kiêu sững sờ một chút, giọng anh ta rất nhẹ. Rõ ràng chỉ là nói chuyện với một đứa trẻ bốn tuổi, nhưng lại vô cùng nghiêm túc đáp lại: “Xin lỗi.” Giọng An An mang theo chút ấm ức và một chút tức giận nhỏ. “Tại chú làm mẹ khóc! Con nhìn thấy rồi, mẹ đã lén khóc.” “Chắc chắn đều là do chú làm!” Lục Kiêu im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh ta sẽ không trả lời. Sau đó, tôi nghe thấy anh ta trầm thấp và rõ ràng nói: “Xin lỗi. Là chú không tốt.” Anh ta dừng lại một chút, tiếp tục nói: “An An không tha thứ cho chú cũng không sao. Nhưng, sau này chú vẫn sẽ bảo vệ An An và mẹ.” An An rõ ràng bị lời nói này làm cho nghẹn lời, thằng bé nín thở rất lâu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mới thốt ra một câu: “Con, con cũng sẽ bảo vệ mẹ! Không cần chú bảo vệ!” Lục Kiêu dường như khẽ cười một tiếng, tiếng cười đó mang theo sự dịu dàng khó tả và một chút mệt mỏi: “Nhưng, chú cũng muốn bảo vệ mẹ, làm sao bây giờ? Có thể xin Cảnh sát trưởng An An một cơ hội không?” “Cảnh sát trưởng An An” là chức vụ An An tự phong cho mình sau khi gần đây mê mẩn Mèo đen Cảnh trưởng. Tôi nằm trên ghế sofa, hơi thở vô thức nhẹ đi. Cảnh sát trưởng An An nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, như thể đang cân nhắc một chuyện vô cùng lớn. Cuối cùng thằng bé cố ý nghiêm mặt lại, giọng nói non nớt nói với Lục Kiêu: “Vậy được rồi.” “Nếu chú không làm mẹ khóc nữa, Cảnh sát trưởng An An sẽ đồng ý!” ________________________________________

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Nhảy chương cuối lun thì là gương vỡ lại lành à. Ai đọc ròi xin rì viu với