Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Khi Lục Kiêu vội vã quay về, Lâm Dự Tinh đã ra khỏi biệt thự.
Người lái xe đến đón hắn, Lục Kiêu rất quen thuộc.
Đó là người của Lục Chính Minh – cha anh ta.
Lục Kiêu kìm nén cơn giận dữ, đẩy cửa xe ra.
Mang theo hơi thở sắc bén chưa kịp lắng xuống, anh ta chặn Lâm Dự Tinh lại.
“Cậu đến đây làm gì? Cậu đã nói gì với cậu ấy?”
Lâm Dự Tinh sững sờ một chút, như thể không kịp phản ứng tại sao Lục Kiêu lại đột ngột quay về.
Hắn nhìn kỹ Lục Kiêu đang mất bình tĩnh, khóe môi cong lên một nụ cười châm chọc.
“Ôi, vội vàng chạy về thế à? Lục Kiêu, cậu không phải là thực sự thích Omega kém chất lượng bên trong đó rồi chứ?”
Sắc mặt Lục Kiêu lập tức chùng xuống.
“Chuyện này không liên quan đến cậu.”
“Sao lại không liên quan?”
Lâm Dự Tinh đứng thẳng người, giọng điệu mang theo vẻ kiêu ngạo thường thấy.
“Tôi nghĩ cậu hiểu rất rõ, hôn nhân liên minh giữa hai gia đình chúng ta là lựa chọn thích hợp nhất. Chọn tôi, mọi người đều thoải mái. Cậu chỉ cần sinh ra những người thừa kế đủ ưu tú với tôi, hoàn thành nhiệm vụ là được. Còn nếu cậu thực sự không nỡ bỏ người bên trong đó…”
Lâm Dự Tinh cười khẩy một tiếng.
“Cậu hoàn toàn có thể mua một căn nhà gần đây tiếp tục nuôi cậu ta, tôi không bận tâm, miễn là đừng chướng mắt tôi là được.”
“Câm miệng!”
Lục Kiêu đột ngột ngắt lời hắn ta, Pheromone áp bức thuộc về Alpha đỉnh cấp quanh người anh ta không kiểm soát được mà lan tỏa.
“Tôi kết hôn với ai, là quyền tự do của tôi. Dù tương lai có phải là cậu ấy hay không, cũng không đến lượt bất kỳ ai can thiệp vào chuyện riêng!”
Ánh mắt Lục Kiêu từ khuôn mặt của người lái xe chuyển trở lại khuôn mặt tái nhợt của Lâm Dự Tinh, giọng nói kìm nén sự giận dữ.
“Đây là lần cuối cùng, đừng để tôi thấy cậu xuất hiện ở đây nữa.”
Lâm Dự Tinh bị Pheromone đầy tính công kích của anh ta ép cho sắc mặt trắng bệch, hắn cố gắng giữ thể diện cuối cùng, nhún vai.
“Hy vọng sau này cậu sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay.”
Nói xong liền vội vã lên xe.
Cuộc cãi vã bên ngoài không ảnh hưởng đến người bên trong căn nhà.
Lục Kiêu đứng yên tại chỗ, bực bội lấy hộp thuốc lá từ túi ra, châm một điếu hút.
Mùi hoa lan thoang thoảng từ làn khói thuốc lá nhẹ nhàng bay ra.
Lục Kiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía ô cửa sổ quen thuộc trên lầu hai của biệt thự, ánh mắt phức tạp khó lường.
Cuối cùng Lục Kiêu không bước vào nhà.
Anh ta chỉ nắm chặt hộp thuốc lá rỗng rồi quay lại xe, lái đi.
________________________________________