Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thực ra, tôi là một người có trí nhớ rất kém và không thích hồi tưởng về quá khứ. Những chuyện xảy ra năm mười tám tuổi đã sớm mất đi màu sắc trong ký ức. Nhưng mỗi khi nhắc đến. Tôi luôn nhớ đến đôi bàn tay ấm áp, khô ráo đã nắm lấy cánh tay tôi vào buổi chiều hôm đó. Tôi đứng một mình tại chỗ, nhìn bóng lưng anh ta mà thất thần. Hôm đó Lục Kiêu có lẽ chỉ là nhất thời hứng thú, kéo tôi ra ngoài. Nhưng ngày hôm sau, tôi vẫn chờ sẵn ở rừng cây nhỏ từ sớm. Mua chiếc bánh kem dâu tây mà tôi luôn tiếc tiền không dám ăn để tặng anh ta. Lục Kiêu nhìn thấy chiếc bánh kem dâu tây thì im lặng. Nhưng dưới ánh mắt mong đợi của tôi, anh ta vẫn lạnh lùng ăn hết. Ăn xong, Lục Kiêu uống một hơi hết sạch chai nước suối trong tay. Anh ta lau miệng, giọng nói có vẻ khó hiểu: “Em tên gì?” Tôi lập tức đứng thẳng người, cười nói: “Du Dư, tôi tên là Du Dư.” Sau này, tôi lại tự mình đi mua một chiếc bánh kem dâu tây khác. Dâu tây rất chua. Kem cũng rất ngấy. Thảo nào Lục Kiêu không thích. ________________________________________

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Nhảy chương cuối lun thì là gương vỡ lại lành à. Ai đọc ròi xin rì viu với