Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ở tuổi ba mươi lăm, tôi đón nhận cuộc khủng hoảng thất nghiệp tuổi trung niên của mình. Một năm trước mới trả hết nợ nần, trong nhà chẳng còn lại bao nhiêu tiền tích lũy. Hàng tháng vẫn phải trả tiền vay mua nhà, lại còn phải chu cấp cho đứa con trai vừa vào đại học, cuộc sống bỗng chốc trở nên chật vật. Con trai tôi - Trần Ninh Viễn có thành tích học tập rất tốt lại ngoan ngoãn. Gia cảnh bình thường nên nó sớm hiểu chuyện từ nhỏ, nhiều lúc khiến tôi xót xa không thôi. Tôi không muốn nó vừa lên đại học đã phải lo lắng vì tiền bạc, nên đã giấu kín chuyện thất nghiệp, tự mình xoay xở tìm công việc mới. Hồ sơ gửi đi như đá chìm đáy bể, tôi chỉ có thể vừa làm thêm vừa lo âu chờ đợi. Sức khỏe tôi vốn không tốt, không chịu được những công việc lao động cường độ cao. Trong lúc đang bế tắc, một đồng nghiệp cũ đã hiến kế cho tôi: "Hay là ông thử quay video, làm livestream xem? Lỡ mà nổi tiếng thì nửa đời sau khỏi phải lo." "Trước đó có ông chú hơn bốn mươi tuổi nổi trên mạng, một buổi livestream kiếm được mấy chục nghìn tệ đấy. Tôi thấy ông đẹp trai hơn lão đó nhiều." Đồng nghiệp thở dài trong điện thoại: "Nói đi cũng phải nói lại, nếu năm đó không tự dưng lòi ra đứa con lớn như vậy, ông đã sớm làm con rể nhà giàu rồi, đừng nói là thất nghiệp, giờ cả cái công ty đó cũng là của ông luôn." Tôi không nói gì thêm, chỉ cười xòa vài tiếng cảm ơn người đồng nghiệp rồi cúp máy. Tôi vốn chẳng hiểu gì về truyền thông mới, luôn thấy nó không đáng tin, nhưng đúng như lời đồng nghiệp nói, chẳng mất vốn liếng gì, cứ thử xem cũng không lỗ. Tôi làm theo hướng dẫn trên mạng, tải ứng dụng về rồi tìm kiếm từ khóa "đàn ông trung niên". Bấm vào video đầu tiên có rất nhiều lượt yêu thích, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi ăn mặc chỉnh tề đi trên đường làng, hát vài câu rồi không hiểu sao lại che miệng cười thẹn thùng. Tôi: "?" Quẹt sang phòng livestream tiếp theo, năm người đàn ông đút tay túi quần đứng đó, chẳng nói chẳng rằng, cứ lắc lư theo điệu nhạc, không biết đang làm trò gì mà lại có đến mấy nghìn người xem trực tiếp. Tôi mù mờ cả người, thật sự không hiểu nổi mạng mẽo bây giờ nữa, đây chính là cái "nổi tiếng" mà đồng nghiệp tôi nói sao? Nhưng sức hút của đồng tiền quá lớn, tối hôm đó tôi vẫn bắt đầu buổi livestream đầu tiên. Sau hồi lâu đắn đo không biết nên làm gì, nhớ đến việc mọi người hay khen mình hát hay, mỗi lần công ty liên hoan đều bị kéo lên hát vài bài, cuối cùng tôi chọn livestream hát. Đến lúc phải chọn có mở camera hay không, sự tự ti trong tôi lại trỗi dậy. Rõ ràng là chẳng biết có mấy người xem, nhưng vẫn không ngăn được nỗi lo bị người quen ngoài đời bắt gặp, tôi do dự mãi vì da mặt mỏng, cuối cùng chọn dùng một cái hiệu ứng. Nhìn "củ khoai tây mắt to" trên màn hình, tôi cảm thấy mình tám phần là không ăn nổi bát cơm này rồi. Phòng livestream lác đác vài người vào, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì họ đã thoát ra ngay, số người xem trực tiếp luôn là 0. Tôi có chút nản lòng, đang định tắt livestream thì hệ thống đột nhiên thông báo có người vào. Lần này tôi phản ứng rất nhanh, vội vàng mở lời: "Chào bạn, chào bạn!" Vị cư dân mạng có biệt danh "w" phải mất vài giây sau mới lên tiếng: "Chủ phòng làm gì thế?" Tôi nuốt nước miếng, lo lắng một cách vô cớ: "Hát... hát ạ." Tôi quyết định nhiệt tình hơn một chút: "Bạn có muốn nghe bài gì không? Có thể chọn bài đấy." "w" im lặng hồi lâu, khi tôi tưởng cậu ta đã mất hứng và sắp thoát ra, cậu ta mới đưa ra tên một bài hát. Tôi hơi bất ngờ, bài này tôi biết thật, là một bản nhạc cũ khá kinh điển. Chắc là "w" cũng không còn trẻ nữa. Tôi không biết dùng nhạc đệm hay chỉnh âm gì cả, cứ thế hát mộc hết một bài. Lúc đầu còn hơi gượng gạo, nhưng về sau vào mạch cảm xúc thì buông lỏng hơn, hát xong một khúc mới cảm thấy ngượng ngùng muộn màng. w: "Hay lắm." Cậu ta đưa ra một lời nhận xét ngắn gọn, ngay sau đó tặng một món quà trị giá mấy trăm tệ trên nền tảng. Tôi bị hiệu ứng quà tặng trên màn hình làm cho choáng váng, đúng là thụ sủng nhược kinh, liên tục nói lời cảm ơn. Không ngờ chỉ hát một bài mà thật sự kiếm được tiền dễ dàng như vậy. Tôi vừa mừng rỡ lại vừa thấy cắn rứt, thế là nói với "w": "Bạn còn muốn nghe gì nữa không, tôi hát hết cho bạn nghe!" Nói xong tôi lại bổ sung: "Không cần tặng quà thêm đâu." Cứ như vậy, "củ khoai tây mắt to" cầm micro hát liền mấy bài trong phòng livestream. Vị thính giả duy nhất ấy vốn ít nói, chỉ gõ vài chữ sau khi mỗi bài kết thúc. Đến khi cổ họng khô khốc, vì hát quá nhiều nên mặt tôi hơi đỏ lên, tôi nói với "w": "Cảm ơn bạn, tôi phải kết thúc livestream đây." Tôi giống như vừa nhận được một công việc mới, bắt đầu dỗ dành "bên A", nhưng phải thừa nhận rằng "w" dễ tính hơn những vị khách hàng trước đây của tôi nhiều. "w" đáp một chữ "Ừ", lại tặng thêm vài món quà nữa, trước khi tôi kịp phản ứng đã để lại một câu "Mai gặp" rồi rời khỏi phòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!