Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế, tim không ngừng đập nhanh vì món tiền từ trên trời rơi xuống này. Không kìm được lòng, tôi bấm vào trang cá nhân của "w", cũng đơn giản y như cái tên của cậu ta, không đăng tải nội dung gì, phần giới thiệu chỉ có một câu tiếng Anh: — Find the cherry tree. Ảnh nền là một thảm cỏ xanh mướt sóng sánh. Tôi chẳng hiểu ý nghĩa là gì, chỉ thầm cảm thán người này cũng có phong cách nghệ thuật đấy chứ. Tuổi của cậu ta hiển thị là 34, nhỏ hơn tôi một tuổi. Lúc đăng ký tài khoản yêu cầu điền ngày sinh, tôi đã thành thật điền thông tin thực, cộng thêm việc phải xác thực danh tính, tôi cứ ngỡ tuổi hiển thị trên trang cá nhân của mọi người đều là thật cả. Độ tuổi tương đồng khiến tôi cảm thấy vị kim chủ bí ẩn này càng thêm gần gũi. Tôi tắt máy tính, mở điện thoại lên mới phát hiện Tiểu Viễn đã nhắn tin từ mấy tiếng trước, còn có vài cuộc gọi nhỡ. Tiểu Viễn: [Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh] Tiểu Viễn: "Ba ơi, bữa tối hôm nay nè!" Trong ảnh, cạnh khay cơm, một chàng trai đưa tay ra hiệu chữ V, hơi thở thanh xuân tràn ngập. Tôi không nhịn được mà mỉm cười, nhìn kỹ nội dung trong khay rồi nhắn lại ngay: "Sao lấy ít thế con, có mỗi một món mặn, đang tuổi ăn tuổi lớn phải ăn nhiều vào chứ [hoa hồng][hoa hồng][hoa hồng]" Điện thoại của Tiểu Viễn gọi tới ngay lập tức. "Ba, sao bây giờ ba mới trả lời tin nhắn của con?" Đầu dây bên kia dường như nó đang đi trên đường, tiếng gió thổi vù vù át cả tiếng nói. "Sao không nghe điện thoại của con?" Tôi chột dạ vô cùng, bèn nói dối: "Vừa nãy tan làm đi hát karaoke với chú Viên của con, trong đó ồn quá ba không nghe thấy tiếng chuông." Tiểu Viễn vẫn không hài lòng, giọng điệu có chút gắt gỏng: "Sao lại là chú Viên, sao chú ấy cứ bám lấy ba mãi thế?" Nói xong nó cũng nhận ra lời lẽ mình không đúng, bèn dịu giọng khuyên nhủ: "Ba à, dạo này chú ấy đang mâu thuẫn với vợ mà, cứ tìm ba mãi là sao, ba đừng có xen vào việc nhà người ta, làm ơn mắc oán đấy." Những lúc nói như vậy, nó trông còn giống người lớn hơn cả tôi. Tôi thấy buồn cười, lại dặn dò: "Dạo này con có đủ tiền tiêu không? Cái gì cần tiêu thì cứ tiêu, đừng có tiết kiệm quá." Tiểu Viễn nói "Con biết rồi, đủ tiêu mà", rồi kể cho tôi nghe bao nhiêu chuyện vụn vặt hàng ngày. Đang nói dở, đầu dây bên kia im lặng vài giây, vang lên giọng nói trầm xuống đầy buồn bã: "Ba ơi, con nhớ ba quá." Miệng tôi trêu nó nhưng trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Một tay tôi nuôi nấng Tiểu Viễn khôn lớn, nó giống như một nửa sinh mạng của tôi, mười mấy năm nay đây là lần đầu tiên chúng tôi xa nhau lâu và xa đến vậy. Phía bên kia có tiếng mở cửa, Tiểu Viễn dường như hơi bất ngờ, gọi một tiếng: "Ôn Dư? Cậu ở trong ký túc xá à." Nó lại hạ thấp giọng nói với tôi: "Bạn cùng phòng con đang ở đây, con ra ngoài gọi cho ba sau—" "Thôi thôi gọi lâu thế này rồi còn gì," Tôi vội nói, "Không gọi nữa, con nghỉ ngơi sớm đi." Tiểu Viễn có vẻ không cam lòng, cuối cùng nói: "Vậy ba đợi con nghỉ lễ là con về nhà ngay", rồi mới chậm chạp cúp máy. Tôi không hề để tâm đến lời hẹn của "w". Bèo nước gặp nhau trên mạng, người ta hứng chí nhất thời đến ủng hộ đã là vận may hiếm có rồi. Chẳng ngờ sau đó, ngày nào cậu ta cũng xuất hiện đúng giờ trong phòng livestream. Ban đầu không có người xem, cậu ta là thính giả duy nhất. Sau này nền tảng bắt đầu phân phối lưu lượng, có thêm vài người hâm mộ, cậu ta vẫn vững vàng ở vị trí Top 1. Thật ra tôi cũng không hiểu nổi một người đàn ông trung niên suốt ngày dùng hiệu ứng khoai tây như mình có điểm gì đáng để đối phương bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc đến vậy. Sự ưu ái này khiến tôi vừa cảm kích vừa lo sợ. Có lần, một streamer khác yêu cầu đấu màn hình, tôi không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý luôn. Đối phương nói năng khá khó nghe, đầy mùi súng đạn. Nghe giọng thì là một cậu thanh niên, tôi lười chấp nhặt, đang định tắt kết nối thì "w" vốn đang im lặng bỗng nhiên điên cuồng tặng quà. Từng hiệu ứng rực rỡ nổ tung liên tiếp giữa màn hình, tôi ngây người vài giây, vội vàng ngăn cản: "Cảm ơn quà của w, đủ rồi đủ rồi, đừng tặng nữa." "w" không đáp, hiệu ứng quà tặng vẫn tiếp tục nở rộ như một màn pháo hoa hoành tráng. Mấy chục nghìn tệ bay màu trong chớp mắt, trận thế quá đáng sợ, tôi muốn tìm chỗ tắt nhận quà nhưng lại lóng ngóng tắt luôn buổi livestream. Nhìn dòng chữ "Livestream đã kết thúc" trên màn hình đen ngòm, tay tôi siết chặt chuột, lòng dâng lên nỗi bất an và tội lỗi. Người ta bỏ tiền ra để trút giận giúp mình, tôi lại như kẻ dỗi hờn, chẳng nói chẳng rằng đã tắt máy. Đồng hành suốt bao nhiêu ngày qua, với tôi "w" không chỉ là vị đại gia đứng đầu bảng mà còn là một người bạn hiếm có trong lòng. Tôi mở giao diện nhắn tin riêng với cậu ta, đang cân nhắc nên xin lỗi thế nào thì cậu ta đã gửi tin nhắn đến trước. "Xin lỗi anh, Trì ca." "Hắn ta nói chuyện khó nghe quá." Tôi nhìn chằm chằm hai dòng chữ đó, một cảm giác chát chúa phức tạp lan tỏa đầu môi. Trên đời này làm gì có đạo lý nào người tặng quà quá nhiều lại đi xin lỗi chủ phòng. Nói ra chắc người ta bảo tôi là kẻ không biết tốt xấu. Tôi gõ từng chữ một: "Tôi mới là người nên xin lỗi cậu. Tôi tắt livestream không phải vì khó chịu, chỉ là muốn tìm chỗ tắt nhận quà nhưng lỡ tay bấm nhầm thôi." Do dự một chút, tôi lại khuyên: "Tôi xem tuổi trên trang cá nhân của cậu thấy kém tôi một tuổi, tôi mạn phép tự xưng là anh vậy. Anh biết cậu giàu có, có lẽ không thiếu chút tiền này, nhưng người đến tuổi trung niên, giữ lại chút tiền phòng thân vẫn tốt hơn. Bản thân anh đang kiếm tiền từ cậu mà nói những lời này có vẻ giả tạo, nhưng anh thật lòng nghĩ vậy. Cậu đã giúp anh rất nhiều rồi, thực sự cảm ơn cậu." "w" gửi một câu: "Tôi không cần lời cảm ơn của anh", rồi thu hồi ngay lập tức. Một lát sau cậu ta lại nói: "Tôi biết mà, anh đừng áp lực. Xem anh livestream khiến tôi rất vui, điều đó còn giá trị hơn đống quà tặng kia nhiều. Nếu anh thấy ngại thì có thể trò chuyện với tôi nhiều hơn một chút, ngoài đời tôi không có nhiều bạn tâm giao." "Anh hát rất hay, người cũng... rất tốt." Tôi đồng ý: "Được." Lần này qua rất lâu sau, cậu ta mới gửi lại một biểu tượng cảm xúc. "(。>∀

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!