Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi sinh mạng của mẹ, người chồng hiện tại của bà, cùng vợ chồng người anh kế. Chỉ để lại một đứa trẻ bảy tuổi, chính là Tiểu Viễn. Lúc tai nạn xảy ra, nó đang ngủ ở nhà, sau khi tỉnh mộng, thế giới của nó sụp đổ tan tành. Tôi vội vã đến dự tang lễ, đó là lần đầu tiên tôi gặp nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch gầy gò, làm đôi mắt to đến mức đáng sợ, không chút ánh sáng cũng chẳng có thần thái. Nó đứng trước mấy cỗ quan tài, ngây ra như phỗng, dường như đến cả khóc cũng quên mất phải làm thế nào. Tôi mất mẹ, còn nó mất đi tất cả người thân. Phía cha nó vẫn còn vài người họ hàng xa, không hiểu vì sao nó lại có ý muốn chọn tôi làm người giám hộ. Rõ ràng trước đó tôi và nó chưa từng gặp mặt một lần nào. Một thanh niên mới vào đời chưa đầy hai năm, chọn tiếp quản một đứa trẻ bảy tuổi lại không thân thiết, chắc chắn là một quyết định không khôn ngoan. Khi luật sư đến hỏi tôi có chấp nhận hay không, phản ứng đầu tiên của tôi là từ chối. Thế nhưng khi nghiêng đầu qua, tôi thấy nó đang đứng ngoài khung cửa, để lộ nửa thân người nhìn chằm chằm vào tôi. Cái tuổi quá nhỏ, trải nghiệm quá thương tâm, nỗi đau khổ sợ hãi cùng với đủ loại thói đời nóng lạnh sau đó ập đến như dòng lũ vỡ đê, gột rửa đôi mắt của một đứa trẻ bảy tuổi trở nên đạm mạc và bình thản đến thế. Không có mong cầu hay khẩn thiết, nó chỉ đang đợi một kết quả. Tôi đi tới nắm lấy tay nó, giống như ông nội năm xưa phong trần mệt mỏi chạy đến nắm lấy tay tôi vậy. Tôi nghĩ, nó có một mình, tôi cũng có một mình. Nếu nó lớn lên giống như tôi, có lẽ sẽ biến thành một tôi cô độc khác. Tôi không bắt nó đổi miệng gọi mình là ba, các đồng nghiệp đã hiểu lầm, đúng lúc đó tôi đang khổ sở vì ông chủ có ý gán ghép tôi với con gái ông ta, nên tôi mặc nhận cách gọi này. Nếu tuổi trẻ nổi loạn, mười bảy tuổi có con ngoài giá thú, dường như cũng không phải là không thể. Sau khi Tiểu Viễn về sống cùng tôi, một thời gian dài nó không chịu mở miệng nói chuyện. Tôi không ép nó, ngày ngày đưa đón nó đi học, quan sát biểu hiện để đoán khẩu vị của nó, dẫn nó đi dạo, kể chuyện cho nó nghe. Những gì cha mẹ chưa từng làm cho tôi, tôi thông qua lời kể của bạn bè và sự tự tưởng tượng của bản thân để mô phỏng ra sự tương tác lý tưởng giữa cha và con. Một ngày nọ kể xong câu chuyện, tôi đưa tay tắt đèn, nó rúc vào khoảng trống trong lòng tôi. Nó vùi đầu vào ngực tôi như một chú chim nhỏ, lí nhí gọi: "Ba ơi." Mãi lâu sau nó mới kể cho tôi nghe, không gọi là chú là vì mỗi lần tôi đưa đón nó, những đứa trẻ khác gặp tôi đều có thể gọi tôi là chú. Theo bản năng, nó tìm kiếm một mối quan hệ độc nhất vô nhị và kiên cố hơn. Không phải là chú của tất cả mọi người, mà là ba của một mình nó. Tôi cảm thấy gượng gạo, nhưng lại không nỡ đẩy nó ra khi nó đang cố gắng tiến về phía mình. Sau này chính tôi cũng quen với việc xưng hô cha con, tôi lớn hơn nó mười bảy tuổi, miễn cưỡng leo lên hàng cha chú cũng là chuyện thường tình. Đứa trẻ năm xưa chỉ cao hơn thắt lưng tôi một chút đã lớn lên trong tầm mắt của tôi, từ nhìn xuống đến lúc phải ngước lên nhìn, dường như chỉ là sự thay đổi của một động tác mà đã bao nhiêu năm trôi qua. Cha mẹ ruột thịt vứt bỏ tôi như chiếc chổi rách, còn Tiểu Viễn không có quan hệ huyết thống lại đi cùng tôi gần một phần ba cuộc đời. Có phải con ruột hay không, đã trở thành điều không đáng kể nhất. Nhưng có lẽ là do tôi làm chưa đủ tốt, Tiểu Viễn trước sau vẫn không có đủ cảm giác an toàn. Nó vẫn luôn biểu hiện sự tùy hứng và dính người như trước, cũng vẫn luôn sợ hãi việc phải xa cách tôi. Giống như một dây leo, lúc nào cũng muốn quấn chặt lấy thân cây, dính sát vào nhau không kẽ hở, mới không thấy hoảng sợ vì không có nơi nương tựa. Nhưng tôi không muốn nó làm dây leo, tôi muốn nó tự mình lớn lên thành một cây cổ thụ chọc trời, ngoài tình yêu ra, cũng sẽ hấp thụ ánh nắng và sương sớm của thế giới bên ngoài. Lúc mới đi tỉnh khác học đại học, mỗi ngày nó gọi cho tôi ít nhất là năm cuộc điện thoại. Tôi vốn tưởng rằng theo thời gian, sự nôn nóng của nó sẽ giảm bớt, giờ xem ra nó vẫn canh cánh trong lòng. "Vốn dĩ là thế mà." Nó nhỏ giọng phàn nàn, "Lúc có con ở đây, trong mắt ba chỉ chứa nổi mỗi mình con thôi, con vừa đi một cái, thế giới của ba bỗng dưng lòi đâu ra lắm người thế không biết." Làm gì có lắm người, tôi là một ông chú trung niên ru rú trong nhà, sau khi thất nghiệp người gặp nhiều nhất chính là mấy bà cô đi chợ. Lời phản bác vừa định thốt ra, bỗng nhớ tới chuyện livestream vẫn chưa nói cho nó biết. Tôi đang đắn đo có nên nhân cơ hội này thú nhận luôn không, đúng lúc này, nó ném cho tôi một quả bom hạng nặng. "Ba ơi, con sợ lắm." "Con thích đàn ông."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!