Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Kể từ đó, sau mỗi buổi livestream, tôi và "w" đều trò chuyện ngắn gọn vài câu. Sau vài ngày, cậu ta mời tôi cùng "nuôi lửa". "Trung tâm thương mại bên tôi có hoạt động, nuôi lửa trên 99 ngày sẽ được ăn một bữa miễn phí." Tôi cười không dứt được, hồi lâu sau mới hỏi: "Cậu mà còn cần tham gia hoạt động để được ăn miễn phí sao?" "w" gửi một cái sticker thỏ con nghiêm túc lắc ngón tay: "Tiết kiệm đúng lúc, tiêu xài đúng chỗ mới là đạo trị gia của người trung niên." "Được được được," tôi nói, "Anh nhất định sẽ giúp cậu ăn được bữa miễn phí đó." Thật ra lúc ấy tôi nên nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì đó không ổn. Nhưng có lẽ vì sống bao nhiêu năm mà không có kinh nghiệm tình cảm, hoặc có lẽ vì trong tiềm thức tôi tham luyến niềm vui mới mẻ mà "w" mang lại, nên tôi cứ vô tri vô giác, ôm tâm lý may rủi mà nuông chiều bản thân. Tôi và "w" tán ngẫu đủ thứ chuyện, từ âm nhạc đến công việc, rồi thỉnh thoảng nhắc đến cuộc sống gia đình. Cậu ta biết tôi độc thân nuôi một đứa con vừa trưởng thành, tôi cũng biết người thân của cậu ta đều định cư ở nước ngoài. Lúc hăng hái, tôi còn đào cả chuyện hồi tiểu học tham gia cuộc thi hát rồi nuối tiếc để hụt giải nhất ra kể cho cậu ta nghe. "w" là một người bạn mạng tâm đầu ý hợp mà tôi chưa từng gặp mặt. Trước mặt cậu ta, tôi không cần phải là người cha suy tính chu toàn, cũng chẳng cần giữ khoảng cách lịch sự với đồng nghiệp. "Một cái cúp hình micro, hồi đó anh thèm lắm, nhưng chịu thôi, đúng là mình hát không hay bằng người ta." Mấy ngày sau, cậu ta gửi cho tôi một đường link, bảo là hoạt động rút thưởng của nền tảng kêu tôi tham gia. Tôi vừa sỉ vả mình già đầu rồi mà chẳng có chút ý thức phòng chống lừa đảo nào, vừa không do dự điền thông tin vào. Chỉ vì đó là link do "w" gửi. Cho đến một buổi livestream, người hâm mộ đùa giỡn hỏi "w" tại sao ngày nào cũng túc trực trong phòng livestream của tôi làm Top 1, là thích hát hay là thích người. Một câu nói làm dấy lên ngàn tầng sóng, bình luận nhảy lên liên tục: "Cuối cùng cũng có người mở bát, tôi muốn hỏi lâu rồi." "Thần thiếp muốn tố cáo 'w' và chú Khoai Tây ngày ngày tư thông trước mặt chúng ta, làm loạn phòng livestream, tội không thể dung thứ!" "Anh w, nghe nói anh chưa bao giờ sang phòng khác, chẳng lẽ anh không có chút tư tình nào với chú Khoai Tây sao?" Tôi dở khóc dở cười, cứ ngỡ mọi người đùa xong là thôi, nhưng giữa những bình luận cuộn trào không dứt, tôi nhìn thấy rõ mồn một câu trả lời của "w". w: Đều thích. Bình luận bỗng im bặt một giây, rồi lại nhảy nhanh hơn. Giữa một đống dấu hỏi và dấu chấm than, con ngươi của tôi dường như chỉ in bóng ba chữ giản đơn của cậu ta. Tôi không nhớ mình đã giả vờ như không thấy hay gượng cười đùa lại vài câu, tôi tắt livestream như đang chạy trốn. Suốt đêm mất ngủ, tôi quẹt lại lịch sử trò chuyện mà ngẩn ngơ, trước mắt dường như vẫn hiện lên ba chữ kia. Đều thích. Tôi bồn chồn không kiểm soát được, lại sợ mình nghĩ quá nhiều rồi hiểu lầm ý người ta, vạn nhất cậu ta chỉ thuận theo không khí mà nói đùa một câu, căn bản không có ý đó thì sao. Đâu phải ai cũng giống tôi. Sáng hôm sau tôi nhận được bưu phẩm, mở ra là một cái kệ để bàn hình micro nhỏ bằng bạc, được đặt làm riêng theo đúng mô tả của tôi. Nhìn món đồ tinh xảo ấy, tôi đột nhiên thấy sợ hãi, không dám chạm vào. Cuối cùng tôi vẫn cẩn thận lấy ra, dùng khăn lau chuyên dụng lau sạch chỗ vừa chạm vào vì sợ để lại dấu vân tay. Sờ thấy dưới đế có chỗ lõm, lật lại xem, bên trên khắc một câu thơ: "Anh muốn đối đãi với em như mùa xuân đối đãi với cây anh đào." Find the cherry tree. Tìm thấy cây anh đào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!