Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Tôi bỗng nhiên không dám nhìn vào mắt cậu ta, ép bản thân không được dời tầm mắt, giả vờ bình tĩnh tiếp tục nói tiếp. "Nếu ngày sinh cháu đưa cho chú là thật, thì cháu chỉ lớn hơn Tiểu Viễn hai tháng thôi. Mà chú năm nay ba mươi lăm rồi, lớn hơn cháu tận mười bảy tuổi. Cho dù là kém nhau bảy tuổi đi nữa, chú cũng có thể lấy ra dũng khí để đồng ý với cháu. Nhưng mười bảy tuổi..."
Tôi thở hắt ra một hơi dài, thực lòng cảm thấy bất lực và đáng tiếc. "Nói một cách văn vẻ thì chú không nỡ để cháu lãng phí những năm tháng quý báu nhất của mình trên người một ông chú trung niên như chú. Nói một cách ích kỷ thì chú cũng đã qua cái tuổi dám đánh cược dám tiêu hao rồi, ngay cả khi muốn tìm, chú cũng chỉ muốn tìm một người bạn đời có thể bình ổn sống qua ngày, chứ không phải đi chơi trò chơi tình ái với giới trẻ."
Không đợi cậu ta phản bác, tôi hạ quyết tâm nói cho hết sạch. "Chú tin là bây giờ cháu thực sự rất thích chú, nhưng năm năm sau thì sao, chú đã bốn mươi rồi, cháu mới chỉ ngoài hai mươi, đang độ tuổi sung sức nhất. Rồi vài năm nữa, chú bắt đầu có nếp nhăn, tóc bạc hiện ra, người già nua ủ rũ, còn cháu thì vừa mới qua tuổi lập thân, đang ở đỉnh cao của cuộc đời. Lúc đó những lời hứa mà cháu đưa ra khi còn trẻ sẽ trở thành xiềng xích trói buộc cháu. Tiểu Dư, chú không muốn đến lúc đó cháu mới hối hận, mới tiếc nuối vì đã không tìm một người có thể cùng sánh bước, phù hợp với mình."
Cậu ta nắm bắt ngay điểm mấu chốt để hỏi lại: "Vậy thế nào là người phù hợp với mình ạ?"
Tôi ngẩn ra, rồi đáp: "Tuổi tác tương đương, tình đầu ý hợp, tốt nhất là môn đăng hộ đối, biết rõ gốc gác của nhau." Theo bản năng tôi đã đưa ra một câu trả lời hoàn toàn trái ngược với bản thân mình.
Ôn Dư nghe xong lại cười, một nụ cười mang theo sự chế giễu và chua xót tinh vi. "Thanh mai trúc mã, hai nhà là thế giao, thậm chí là tự do yêu đương bên nhau từ thời học sinh, không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào mà kết thành đôi lứa, có phù hợp với tiêu chuẩn của chú không? Thế nhưng một đôi trời sinh như vậy, kết hôn chưa đầy ba năm tình cảm đã rạn nứt, cả hai bên đều ngoại tình, bay ra nước ngoài ai chơi đường nấy, bỏ mặc đứa con độc nhất ở trong nước, thậm chí còn không quan tâm bằng người giúp việc trong nhà."
Không cần nói ra tôi cũng có thể đoán được, người mà cậu ta đang mô tả chính là gia đình của cậu ta. Tôi biết gia cảnh của Ôn Dư phức tạp, nhưng không ngờ lại đến mức bẽ bàng như vậy.
So với việc cha mẹ kết hôn thương mại không có chút nền tảng tình cảm nào, dường như cái kết này còn khiến người ta đau lòng hơn. Rõ ràng là kết tinh của tình yêu, vậy mà khi tình yêu tiêu tan, lại lăn lóc dưới đất thành một hòn đá không ai thèm đoái hoài.
Tôi vô tình gợi lại chuyện không hay, chạm vào nỗi đau của cậu ta, muốn an ủi nhưng không biết mở lời thế nào. "Cháu nói những lời này không phải là muốn lấy lòng thương hại của chú. Tất nhiên, nếu nó thực sự có hiệu quả thì cháu cũng chẳng ngại làm đâu."
Cậu ta nói khẽ: "Chỉ là chú Trì xem kìa, tất cả mọi sự bắt đầu đều không thể dự đoán được kết cục, sao chú biết được chúng ta là sai lầm."
"Cháu hiểu tất cả những lo ngại và bất an của chú, đôi khi cháu cũng hận bản thân mình tại sao lại kém chú nhiều tuổi đến thế, đem lòng thành ra bày tỏ mà lại có vẻ nông nổi, lời thề thốt nói ra mà nghe như chuyện đùa. Nhưng cháu không phải là người ôm ấp những ảo tưởng không thực tế về tình yêu, chỉ mới nhẹ nhàng thôi mà đã xác định là chú. Trước khi gặp chú, cháu còn bi quan và tiêu cực hơn chú nhiều."
Cậu ta luôn nhìn tôi, trong ánh mắt có sự bình tĩnh chắc chắn, lại ẩn chứa một sự cuồng nhiệt nào đó. "Chú nói là trò chơi tình ái, thì cứ coi là vậy đi. Trì ca, chú có sẵn lòng cùng cháu chơi một ván này không? Không xác định quan hệ, không lập kế hoạch tương lai, chú có thể kết thúc bất cứ lúc nào, không cần phải chịu trách nhiệm với cháu."
Cậu ta nắm lấy tay tôi, đặt lên một bên cổ mình.
Tôi muốn mắng cậu ta hoang đường, nhưng nhịp mạch đập dưới đầu ngón tay lại trở thành những tiếng trống thúc giục, khiến tôi choáng váng đầu óc. "Chú có thể coi cháu như vật sở hữu của mình, đồ của mình thì sử dụng thế nào cũng được, không cần phải đắn đo nhiều như vậy sao?"
Ánh mắt cậu ta luôn dịu dàng, không mang theo nửa phần xâm lược.
Thật giống như một thảm cỏ xuân tươi tốt, trông có vẻ vô hại nhưng thực chất là một bãi lầy, dụ dỗ tôi bước chân vào. Ma xui quỷ khiến thế nào, trong đầu tôi lại hiện lên câu nói kia—
"Anh muốn đối đãi với em như mùa xuân đối đãi với cây anh đào."
"Trì ca, chú thực sự không muốn thử một lần sao?"
Mãi cho đến khi quay lại sofa ngồi xuống, tim tôi vẫn không sao bình ổn lại được. Nói thật, hiện tại đầu óc tôi vẫn còn đang mụ mẫm, suy nghĩ rối tung như một mớ bòng bong.
Tôi thế mà lại đồng ý? Rõ ràng mục đích đi tìm cậu ta là để nói cho rõ ràng, cắt đứt cho sạch sẽ, sao cuối cùng lại bị cậu ta thuyết phục rồi?
Nhưng dường như tôi cũng không thấy hối hận. Đúng như lời cậu ta nói, không xác định quan hệ, không lập kế hoạch tương lai, chỉ là... thử xem sao.
Trần Xuân Trì ơi Trần Xuân Trì, thời trẻ thì lo trước tính sau không dám bước ra một bước, giờ có tuổi rồi lại đi làm mấy chuyện hồ đồ không màng hậu quả này. Thật là...
Tôi xoa mạnh lên mặt, cảm nhận được hơi nóng hầm hập nơi lòng bàn tay.
Mấy ngày sau đó, Ôn Dư biểu hiện vẫn như thường ngày, không có thêm hành động nào quá giới hạn.
Chỉ trừ việc chúng tôi lại bắt đầu trò chuyện trên mạng. Dưới cùng một mái nhà, lại đi chơi trò "yêu qua mạng".
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, dù đã đồng ý với cậu ta nhưng nếu tiến triển quá nhanh, tôi vẫn có chút không chống đỡ nổi.
Cho đến trước hôm cậu ta rời đi. Tôi đưa thuốc xong định rời phòng thì cậu ta lặng lẽ áp sát vào lưng tôi, ép tôi lên cánh cửa rồi khóa trái lại.
Nụ hôn của cậu ta rơi trên vùng da nhỏ sau tai tôi. Tôi nín thở, lông tơ gần như dựng đứng cả lên. Khi định thần lại, tôi gỡ bàn tay đang vòng qua eo mình ra, nhỏ giọng mắng: "Buông ra."
"Trì ca," cậu ta rúc đầu vào hõm cổ tôi, giọng nũng nịu, "Ngày mai em phải đi rồi. Anh chắc chắn sẽ không đến trường tìm em đâu," cậu ta dùng giọng điệu làm nũng để lên án, "Em muốn đến tìm anh thì phải đợi đến kỳ nghỉ, lại còn phải tránh mặt Trần Ninh Viễn nữa. Đến lúc đó lại chỉ có thể liên lạc với anh trên mạng, nếu anh lại không thèm đếm xỉa đến em, muốn bỏ rơi 'người lửa nhỏ' của chúng ta, thì em cũng chẳng còn cách nào."
"Tôi sẽ không làm thế."
"Nhưng em không có cảm giác an toàn."
Cậu ta nói thẳng, cánh môi vô ý hữu ý lướt qua da thịt bên cổ tôi, "Hôn một cái có được không? Ôm em một cái, hôn một cái thôi, không làm gì khác đâu..."
Những nụ hôn dày đặc liên tục rơi xuống, kích thích dây thần kinh của tôi, không cho tôi lấy một kẽ hở để suy nghĩ sâu xa.
Đợi đến khi hoàn hồn, cả người tôi đã bị cậu ta bế bổng ngang eo. Tôi kìm nén tiếng kêu kinh ngạc, đấm nhẹ vào lưng Ôn Dư một cái. Cậu ta đi thẳng qua giường, đặt tôi ngồi lên bàn làm việc.
"Bình thường Trì ca livestream ở đây sao?"
Cậu ta vừa hôn tôi, vừa dùng đầu ngón tay mơn trớn chiếc kệ micro nhỏ bên cạnh, "Lúc nói chuyện với 'w', anh có đỏ mặt không? Có cười không? Tiếc thật đấy, em chỉ được nhìn thấy mỗi củ khoai tây mắt to thôi."
Cậu ta ghé sát tai tôi nói: "Sau này dùng nhiều loại hiệu ứng hơn một chút có được không?"
Vành tai tôi đỏ như sắp nhỏ máu, nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra: "Cậu nhỏ tiếng thôi, đừng để Tiểu Viễn phát hiện."
Ôn Dư ép tôi vào cạnh bàn, hai tay chống lên mặt bàn ở hai bên hông tôi, dùng cơ thể nhốt chặt tôi lại.
Cậu ta cúi xuống hôn vào khóe môi tôi, trầm giọng cười khẽ, chẳng biết học từ đâu mà lại nói ra mấy lời không đứng đắn: "Em còn không nghe lời sao? Trước mặt Trần Ninh Viễn em toàn ngoan ngoãn gọi anh là chú đấy thôi, chỉ sợ nhịn không được mà nhìn anh thêm một cái là bị cậu ta nhận ra ngay. Chú à? Trì ca... anh cũng không muốn..."
Ngay lúc đó, từ ổ khóa bỗng vang lên một tiếng "cạch", tiếng tay nắm cửa bị ai đó xoay động. Tôi nhìn theo âm thanh, hai mắt trợn ngược vì kinh ngạc.
Người ngoài cửa xoay một lần phát hiện bị khóa, lại kiên trì thử thêm vài lần nữa, lần sau lại mạnh hơn lần trước, cánh cửa chấn động cả lên.
Tôi hoảng đến mức não bộ trắng xóa, đang định đẩy Ôn Dư ra thì đúng lúc này, cửa phòng bị người ta thô bạo tông mạnh vào—
Tiểu Viễn chứng kiến cảnh tượng trong phòng, sững sờ như bị đóng đinh tại chỗ. Khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sức sống bấy giờ u ám đến mức như sắp rỉ nước, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt. Nó gằn từng chữ hỏi: "Ba, hai người đang làm cái gì vậy?"
Sự việc xảy ra quá đột ngột, cả ba người có mặt đều rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.
Tiểu Viễn bước vào trong phòng, bước chân rất nhẹ, giống như đang mộng du, giẫm lên đất gần như không phát ra tiếng động.
Nó nhìn chằm chằm tôi và Ôn Dư, ánh mắt phác họa lại tư thế của chúng tôi, lướt qua đôi môi vừa bị cắn của tôi, rồi khó hiểu nghiêng đầu một cái, hệt như đang lọt thỏm trong một giấc mơ hoang đường tột độ, không thể xử lý nổi thông tin mà thị giác mang lại.
"Hai người đang làm cái gì?" Nó hỏi lại lần nữa, mỗi chữ thốt ra đều run rẩy.
Ôn Dư rút tay ra khỏi hông tôi, cậu ta chắn trước mặt tôi, nhìn thẳng Tiểu Viễn nói: "Trần Ninh Viễn, chuyện trước đây tôi đã từng nói với cậu—"
"Mày câm miệng!"
Tiểu Viễn gào lên, với một thái độ hung bạo chưa từng thấy, đẩy mạnh Ôn Dư ra. Nó lại tiến lên hai bước, gần như lảo đảo dừng lại trước mặt tôi, giọng nói trở nên khản đặc. "Ba, ba nói đi."
Cổ họng tôi như bị nhét một nắm bông, những sợi bông cọ xát làm họng ngứa ngáy, không sao nói nên lời.
Vốn dĩ tôi định thăm dò thái độ của nó từng chút một, rồi mới từ từ nói cho nó biết chuyện này.
Tôi không ngạc nhiên với thái độ của nó, có mấy ai có thể chấp nhận nổi chuyện cha mình và bạn cùng phòng của mình lằng nhằng với nhau. Huống chi lại bị lộ ra trong một tình huống khó xử đến thế này.
"Nói đi chứ."
Nó lặp lại lần nữa, không phải giọng thúc giục, mà mang theo một sự khẩn cầu. Dường như chỉ cần tôi bảo những gì nó thấy đều là hiểu lầm, nó sẽ tin ngay, sẽ nhận được một sự giải thoát nào đó.
Đôi môi tôi khẽ mấp máy, nhìn đôi mắt đỏ hoe của nó, nắm bông trong họng hút nước trở nên cứng lại, nghẹn đắng ở giữa, tiến thoái lưỡng nan.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Ôn Dư lại là người lên tiếng lần nữa. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, giơ tay vỗ vỗ vai Tiểu Viễn, bình tĩnh nói: "Không có gì cả, chú vào đây không cẩn thận bị ngã một cái, tôi đỡ chú ấy dậy thôi."
Tiểu Viễn hất mạnh tay cậu ta ra: "Mẹ kiếp, tao bảo mày câm miệng cơ mà!"
Với tư cách là người lớn tuổi nhất ở đây, tôi biết dù có khó khăn đến mấy, có những lời cũng phải do tôi nói ra. "Tiểu Dư," ánh mắt tôi vượt qua cậu ta, dừng lại trên người Ôn Dư, "Cháu ra ngoài trước đi."