Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Dọn dẹp xong bát đũa, việc nghỉ ngơi thế nào lại trở thành một bài toán khó. Diện tích nhà không lớn, bình thường không có khách khứa gì, chỉ có hai phòng ngủ, tôi và Tiểu Viễn mỗi người một phòng. Tiểu Viễn ăn xong là lười chảy thây, lại dính chặt lấy tôi, uể oải mở miệng: "Có gì mà phải đắn đo đâu, con với ba ngủ chung, Ôn Dư ngủ phòng con là được." "Lâu rồi con không được ngủ cùng ba." "Không được." Ôn Dư đột ngột lên tiếng phủ nhận phương án này. Nhận ra sự thắc mắc trong ánh mắt của chúng tôi, cậu ta mới dịu giọng nói: "Cháu đến làm khách vốn đã làm phiền mọi người lắm rồi, cháu ngủ sofa là được ạ." "Làm gì có đạo lý nào để khách ngủ sofa, huống hồ cháu còn đang ốm." Tôi bật cười: "Cháu ngủ phòng chú, chú ngủ sofa." Sắc mặt Tiểu Viễn trầm xuống: "Thế thì chẳng thà ngủ chung với con, ba quả nhiên là chê con rồi." "Con giờ lớn ngần này rồi, ba còn chen chúc với con làm gì, buổi tối trở mình cũng khó, đừng có ngủ rồi lại hích nhau xuống giường." "Thế con ôm ba ngủ." Nó bỗng nhiên xán lại gần hơn, hơi thở gần như lướt qua da thịt tôi. "Con ôm ba, không để ba bị ngã đâu." Tôi đưa ngón tay chặn trán nó, tạo khoảng cách. "Thôi đi, tha cho bộ xương già này của ba với, không chịu nổi sức ép của thanh niên các con đâu." "Ba ngủ sofa, một mình cho yên tĩnh." Vì bị từ chối lời đề nghị ngủ chung, Tiểu Viễn hờn dỗi với tôi cả buổi trời. Sau khi tắm rửa xong, tôi hâm cho mỗi đứa một ly sữa nóng, gõ cửa phòng Ôn Dư trước. Đó chính là phòng ngủ cũ của tôi. Lúc vào phòng, cậu ta đang đứng trước bàn máy tính, cúi đầu không biết đang nhìn cái gì. Tuy không có gì phải kiêng kị nhưng vì tôi da mặt mỏng, luôn cảm thấy để lớp trẻ biết chuyện mình livestream thì không hay lắm, nên đã thu dọn thiết bị từ sớm, chỉ để lại máy tính trên bàn. Tôi bưng sữa đi vào, lại gần mới phát hiện cậu ta đang nhìn cái kệ để bàn hình micro nhỏ mà "w" tặng tôi. Tôi không nỡ cất nó chung với đống đồ linh tinh. "Tiểu Dư, uống ly sữa rồi ngủ đi cháu." Tôi đặt nhẹ ly sữa lên bàn, đang định rời đi thì thấy cậu ta ngẩng đầu lên, hàng lông mi dài và thẳng chớp nhẹ như cánh bướm rung động. "Chú luôn như vậy sao ạ?" "Sao cơ?" Tôi không hiểu ý cậu ta. Cậu ta bỗng cười, một nụ cười nhạt nhẽo, không hẳn là cười không tới đáy mắt nhưng cũng khiến người ta cảm thấy có gì đó ngăn cách, không hề có vẻ vui sướng. "Dịu dàng chu đáo, chăm sóc tận tình, coi tất cả mọi người như trẻ con." "Cháu với Tiểu Viễn là bạn cùng phòng, trong mắt chú thì các cháu vốn dĩ vẫn là trẻ con mà." "Vậy sao," cậu ta nói, "Làm con của chú, chắc chắn là rất hạnh phúc." Tiểu Viễn từng nhắc qua, người thân của Ôn Dư đối xử với cậu ta không mấy thân thiết, Tết nhất đến nơi đều ở lại nước ngoài không về, để cậu ta cô độc một mình ở trong nước. Tôi không thấy vui vì lời khen đó, trái lại còn thấy xót xa. Đến mức tôi còn suy diễn nụ cười trên mặt Ôn Dư mang theo vài phần cô độc. Tôi đang định nói gì đó để lướt qua chuyện buồn của cậu ta, thì lại nghe cậu ta hỏi: "Vậy còn làm người yêu của chú thì sao?" Không đợi tôi kịp bắt nhịp, cậu ta đã chuyển chủ đề: "Chú đối với người mình thích thì sẽ như thế nào ạ?" "Cái kệ để bàn này, là người chú thích tặng sao?" Tôi ngẩn ra: "Sao cháu lại nói vậy?" "Để đón khách, chú đã dọn dẹp bàn làm việc rất sạch sẽ, duy chỉ để lại cái kệ nhỏ này. Bề mặt nó sạch bóng, nhìn là biết thường xuyên được lau chùi bằng khăn chuyên dụng cho đồ bạc." Độ cong khóe môi cậu ta rõ ràng hơn, nụ cười cũng chân thật hơn. "Nên cháu đoán nó có ý nghĩa đặc biệt, có lẽ... là do người chú thích tặng." Cái thằng nhóc này, không ngờ lại có tính cách hóng hớt như vậy. Tôi trả lời tránh né: "Chỉ là một món quà rất trân quý thôi." "Ra là vậy." Cậu ta rủ mắt xuống, không nói gì thêm nữa. Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy trong cuộc đối thoại với Ôn Dư ẩn chứa một chút quái dị khiến người ta thót tim. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong não, tôi lại đi sang phòng Tiểu Viễn đưa sữa cho nó. Gõ cửa mấy cái mà không ai thưa. Tôi vừa bất lực vừa buồn cười thở dài, gọi to: "Vậy ba đi đây?" Dứt lời, cửa phòng bị người ta kéo mở. Tiểu Viễn đứng chắn trước cửa, tóc tai rối bù, chân trần dẫm trên sàn nhà. Nhìn qua trông có vẻ rất đáng thương, như vừa phải chịu uất ức tột cùng. Tôi nhíu mày: "Sao không đi dép vào?" Đôi mắt đẹp đẽ của nó đỏ hoe, vẫn hờn dỗi không chịu nói năng gì. Tôi lôi nó trở lại giường, quấn chăn kỹ càng, nhét ly sữa vào tay nó. "Rốt cuộc là vì cái gì mà dỗi hả?" Nó cầm ly sữa nhưng không uống, quay mặt đi lầm bầm cái gì đó trong miệng, tôi ghé sát tai vào mới nghe rõ được. "... Biết thế đã không đi học đại học xa vậy rồi." Tôi ôm trán: "Vẫn là vì chuyện này sao? Trước khi đi chúng ta chẳng phải đã bàn bạc kỹ rồi sao? Học hết một học kỳ rồi mà vẫn còn dỗi." Lúc điền nguyện vọng, nó nhất định đòi bỏ ngôi trường và chuyên ngành đã chọn từ lâu, chuyển sang một trường 985 hạng trung trong tỉnh. Không phải trường đó không tốt, chỉ là chuyên ngành nó muốn theo đuổi không phải là thế mạnh của trường đó. Tôi biết, nó làm vậy là vì tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!