Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Đèn trong nhà vệ sinh bật sáng, bên trong thấp thoáng tiếng nước chảy. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, chẳng còn chút buồn ngủ nào. Tiếng nước dứt, kim phút tích tắc tích tắc buồn bã đi hết nửa vòng, người bên trong vẫn không thấy ra.
Tôi chống tay ngồi dậy, chốc chốc lại nhìn về phía nhà vệ sinh, cánh cửa bằng kính mờ hắt ra ánh đèn vàng ấm áp nhưng không thấy bóng người lay động. Lại qua mười mấy phút nữa, tôi hoàn toàn không ngồi yên được, đi tới gõ cửa.
"Tiểu Dư, cháu vẫn ở bên trong sao? Cháu có sao không?"
Không có lời đáp.
Tôi tăng thêm lực gõ mạnh hai cái nữa, vẫn là một bầu không gian tĩnh lặng. Tôi thử vặn tay nắm cửa, không khóa, đẩy cửa ra một cách dễ dàng. Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi nghẹt thở vì kinh hãi.
Ôn Dư ngã gục trên sàn nhà vệ sinh, nửa thân trên tựa vào góc tường, hai mắt nhắm nghiền không còn biết gì nữa.
Gò má cậu ta đỏ rực, trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Tôi sải bước tới quỳ một chân trước mặt cậu ta, sờ thử nhiệt độ trên trán, nóng hổi.
"Tiểu Dư!"
Một tay tôi đỡ lấy cái đầu đang vẹo sang một bên của cậu ta, một tay nhẹ nhàng lay người cậu ta, "Có nghe thấy chú nói gì không? Cháu phát sốt rồi, chú đưa cháu đi bệnh viện ngay!"
Chân mày Ôn Dư nhíu chặt, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra được âm tiết rõ ràng, chỉ có những tiếng động mơ hồ. Tôi nóng ruột như lửa đốt, định gọi Tiểu Viễn dậy cùng đưa người đi bệnh viện, lúc đứng lên thì cổ tay bị người ta nắm chặt lấy.
"Đừng đi..."
Cậu ta giống như bị ai đó bịt miệng, phải dùng hết sức bình sinh mới thoát khỏi sự kìm hãm, thốt ra một cái tên.
"Trì ca... đừng đi."
Tôi sững sờ quay đầu lại, trố mắt nhìn cậu ta.
"Cháu gọi chú là gì?"
Vì động tác kéo giật, ống tay áo ngủ dài của Ôn Dư trượt xuống, để lộ một mảng da thịt nơi cổ tay.
Trước đó quần áo của cậu ta luôn vừa vặn che đến xương cổ tay, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cách rõ ràng mồn một—
Bên trong cổ tay phải của cậu ta có một nốt ruồi nhỏ màu nhạt. Vị trí, màu sắc, kích thước, đều giống hệt như "w" không sai một ly.
Trong phút chốc, não bộ tôi trống rỗng, rồi nhanh chóng hiện lên những hình ảnh rời rạc. Những trải nghiệm khi ở bên "w" và những cuộc đối thoại với Ôn Dư xung đột lẫn nhau, đâm vào thái dương tôi đau nhói.
Kết hợp với những cảm giác quái dị mà Ôn Dư mang lại cho tôi trước đó, tôi còn gì mà không hiểu nữa chứ.
Chuyện nực cười đến mức này mà lại xảy ra trên người tôi. Vị đại gia đứng đầu bảng livestream, đối tượng mập mờ trên mạng của tôi, hóa ra lại là cậu bạn cùng phòng bằng tuổi con trai tôi. Nhìn hành động của Ôn Dư, rõ ràng là cậu ta đã nhận ra tôi từ sớm.
Tôi thở hắt ra, cảm thấy cả người mình cũng muốn bốc hỏa theo rồi, tốt nhất là thiêu thành tro bụi để không phải đối mặt với sự thật này.
Nhưng ngay lúc này, một "đương sự" khác đang sốt đến mức thần trí không tỉnh táo, rõ ràng không phải là lúc để vướng bận những chuyện đó.
"Buông tay ra," tôi cố gắng kiểm soát giọng nói của mình, "Chú đi tìm Tiểu Viễn, chúng ta đi bệnh viện."
Thế nhưng Ôn Dư lại nắm chặt hơn, chẳng biết lúc đang sốt lấy đâu ra sức lực lớn đến thế. Cậu ta hé mắt ra, dường như vừa mới tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, trong mắt đầy vẻ mờ mịt và kinh hoàng.
"Không đi."
"Không đi thì cháu muốn thiêu thành 'người lửa' luôn hả?!"
Ôn Dư nghe thấy hai chữ đó, dường như nhớ lại một tin dữ kinh hoàng nào đó, héo hon thấy rõ bằng mắt thường, buồn bực nói:
"Người lửa nhỏ không còn nữa rồi."
"Cháu muốn bù thẻ, chú lại không thèm đếm xỉa đến cháu, cháu đi tìm người khôi phục, hắn chỉ muốn lừa tiền cháu thôi."
Tôi: "..."
Tầm này rồi mà thứ cậu ta lo lắng lại là chuyện sau khi chiến tranh lạnh với tôi thì ngọn lửa tương tác không được duy trì. Trong phút chốc, tôi tức đến mức muốn cười.
"Không đi bệnh viện thì trước hết uống thuốc hạ sốt đi." Tôi thử xoay cổ tay đang bị khống chế. "Cháu buông ra, chú đi lấy thuốc."
Ôn Dư vẫn giữ cái vẻ mặt như không hiểu lời tôi nói, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt mơ hồ không có tiêu điểm.
Đột nhiên cậu ta khẳng định với giọng điệu chắc nịch: "Cháu đang nằm mơ." Chân mày đang nhíu chặt của cậu ta từ từ giãn ra, hệt như đứa trẻ học nói, cậu ta lặp lại từng chữ một: "Trì ca nói, chuyện trong mơ thì không cần phải để tâm."
Tôi còn chưa kịp hiểu cậu ta muốn diễn đạt điều gì, tay đã bị nắm lấy kéo về phía cậu ta, trong nháy mắt đất trời đảo lộn, tư thế bị lật ngược.
Cơ thể Ôn Dư giống như một khối lửa, hừng hực thiêu đốt về phía tôi.
Tôi bị cậu ta ép vào bức tường nhà vệ sinh lát gạch men, trước mặt là ngọn lửa nóng bỏng, sau lưng là lớp đá lạnh lẽo, những tia nước bắn lên trên đó chảy ngoằn ngoèo qua lưng, gây nên một cơn rùng mình lạnh buốt.
Một bàn tay Ôn dơ đệm sau gáy tôi, bàn tay kia nắm chặt hai tay đang kháng cự của tôi, ấn lên đỉnh đầu, quỳ một chân vào giữa hai chân đang co lại của tôi, rồi cúi người hôn xuống. Môi cậu ta vì phát sốt mất nước nên cực kỳ khô khốc, cọ xát vào đôi môi tôi, theo bản năng mà tìm kiếm nguồn nước.
Tiếng kêu kinh ngạc và sự từ chối của tôi bị cậu ta nghiền nát giữa răng môi, cơ cổ vì căng thẳng mà co rút không tự chủ, nuốt lấy nước miếng, người đang tranh đoạt nguồn nước dường như bị chọc giận, càng thêm cưỡng ép đòi hỏi. Thủy hỏa tương giao, sương mù lan tỏa khắp xung quanh.
Trong lúc vùng vẫy loạn xạ, tôi chạm phải công tắc vòi hoa sen, những tia nước li ti dội xuống từ đỉnh đầu, trong khoảnh khắc làm cả hai ướt đẫm từ đầu đến chân, cũng dập tắt ngọn lửa đang thiêu rụi lý trí.
Đôi môi đang mơn trớn tôi bỗng khựng lại, bàn tay đang hạn chế tôi cũng nới lỏng lực đạo. Tôi chớp thời cơ rút tay ra, đẩy Ôn Dư ra, rồi lập tức tát một cái vào mặt cậu ta.
"Tỉnh chưa?!"
Tôi thở hổn hển, một tay dùng lực lau môi, tay kia giơ lên tắt vòi hoa sen. Đầu Ôn Dư bị đánh lệch sang một bên, tóc ướt sũng dính bết vào hai bên má, không nhìn rõ thần sắc.
"Trì ca... chú Trì," Cậu ta chống tay xuống đất đứng dậy, lảo đảo tới đỡ tôi, "Cháu xin lỗi, cháu—"
Tôi né tránh tay cậu ta, tự mình chống tường đứng lên. "Đừng nói nữa, những chuyện khác tạm thời đừng nói nữa." Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại: "Cháu đi uống thuốc trước đi, vốn dĩ đã phát sốt, còn bị dội nước thế này không biết sẽ ra sao... xin lỗi, cũng là do chú nóng nảy quá. Cháu cứ uống thuốc trước đi, nếu tình hình không ổn chúng ta đi bệnh viện, được không?"
Ôn Dư thu lại bàn tay đang chới với giữa không trung, khẽ đáp một tiếng.
Sau khi cho Ôn Dư uống thuốc hạ sốt, lại lần lượt thay quần áo, kim giờ đã vượt qua số ba. Vạn hạnh là sau khi quan sát hơn một tiếng đồng hồ, cơn sốt đã lùi dần, không thấy phát nóng trở lại.
Sau đêm đó, tôi bắt đầu cố ý tránh mặt Ôn Dư, chủ động né tránh mọi sự tiếp xúc không cần thiết với cậu ta.
Cậu ta không có phản ứng gì đặc biệt, cũng không tìm riêng tôi hay dùng danh nghĩa "w" để gửi tin nhắn cho tôi nữa. Cứ như thể đêm hôm đó cũng chỉ là một giấc mơ hoang đường của tôi mà thôi.
Nhưng trong những kẽ hở khi chỉ có hai người ở bên nhau, tôi luôn có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ta cứ như có như không mà dõi theo mình.
Thời gian cứ thế trôi qua vài ngày, tôi đã nghĩ đến việc coi như không có chuyện gì xảy ra, đợi cậu ta rời đi rồi thì đường ai nấy đi, cậu ta vẫn sẽ chỉ là bạn cùng phòng của con trai tôi, một hậu bối đến tá túc vài ngày. Như vậy là tốt nhất, và cũng chỉ có thể như vậy.
Nhưng vào một đêm nọ, sau khi nhấp vài chén rượu trên bàn ăn, mượn hơi men mà lấy ra chút can đảm, tôi đã gõ cửa phòng Ôn Dư.
"Chúng ta nói chuyện đi."