Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16
Giữa tôi và Tiểu Viễn là một cuộc chiến giằng co kéo dài.
Nó dùng hành động tự sát để ép tôi nhượng bộ, nhưng cả hai chúng tôi đều biết rõ vấn đề hoàn toàn không được giải quyết. Nó không dám tiến tới quá mức, tôi không chịu thỏa hiệp. Chúng tôi đều đang đợi đối phương trở thành người lùi bước sau cùng.
Bước ngoặt của sự việc xuất hiện vào một đêm khuya.
Khi Tiểu Viễn dọn dẹp phòng, một bức ảnh rơi ra, tôi đã bí mật nhặt được. Đó là một bức ảnh gia đình, một nhà năm người, trông thật đầm ấm vui vẻ.
Một cậu bé có đôi mắt to tròn được bế ở chính giữa, đôi mắt cong cong, tràn đầy vẻ ngây thơ chưa hiểu sự đời.
Lúc đó nụ cười của nó thuần khiết biết bao, không có mục đích, chẳng cần ngụy trang, không phải để lấy lòng ai, cũng không cần cầu xin đạt được một kết cục nào đó.
Nhìn mãi nhìn mãi, sương mù vây kín mắt tôi. Tôi bỗng hiểu ra tại sao cho đến bước này, tôi vẫn còn đang dung túng cho nó.
Bởi vì tôi còn sợ việc hoàn toàn xé rách mặt, đoạn tuyệt qua lại hơn cả nó. Gia đình của tôi, mối quan hệ thân mật mà tôi phải mất mười mấy năm mới khó khăn lắm mới xây dựng vững chắc sẽ tan tành mây khói.
Tôi im lặng, chiều chuộng, nhẫn nhịn, tự biến mình thành một nạn nhân hoàn toàn thụ động. Dùng cách đó để hóa giải sự tội lỗi và áy náy trong lòng.
Nỗi áy náy này không chỉ bắt nguồn từ việc tôi cho rằng mình đã không kịp thời phát hiện ra sự bất thường của nó để đưa ra những chỉ dẫn đúng đắn, mà còn bao gồm cả sự hổ thẹn đối với mẹ tôi.
Kẻ dị biệt là tôi đây đã hủy hoại đứa cháu trai mà bà mới gây dựng lại sợi dây liên kết tình cảm, dành trọn kỳ vọng và yêu thương sâu nặng. Tôi không dám nghĩ nếu bà biết Tiểu Viễn nảy sinh tình cảm dị hợm với tôi thì bà sẽ đau lòng đến mức nào. Dù bà đã không còn nữa.
Tôi lên án Tiểu Viễn ném hết đống hỗn độn cho một mình tôi, nhưng thực tế tôi cũng đang trốn tránh trách nhiệm. Tôi thế mà lại đang kỳ vọng Tiểu Viễn có thể tự mình "khá lên".
Tôi kỳ vọng nó biết quay đầu là bờ, biết sai mà sửa. Kỳ vọng nó trở nên "bình thường", trở lại thành đứa trẻ khiến tôi yên tâm và tự hào.
Giống như năm đó mẹ tôi đã thử hỏi tôi qua điện thoại rằng căn bệnh đồng tính này có chữa khỏi được không vậy. Tôi sợ làm tổn thương nó nhất, nhưng lại để mặc sự tình phát triển đến mức này, bát nước hắt đi khó mà thu lại được.
Vào khoảnh khắc này, tôi đã hạ quyết tâm. Cuối cùng tôi đã chọn không trốn tránh nữa, không để bị động quyết định nữa. Lần này, hãy để người lớn tuổi là tôi đây đưa ra phán quyết.
Khi Trần Ninh Viễn đẩy cửa bước vào, nó đã chứng kiến cảnh tượng này.
Tôi đang vuốt ve khuôn mặt của người phụ nữ trung niên trên bức ảnh, khóc không thành tiếng, đứt quãng nói lời xin lỗi. "Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi... là con đã không chăm sóc tốt cho nó..."
Ánh mắt dịu dàng của mẹ xuyên qua bức ảnh đối diện với tôi, mẹ của giây phút này đã được định hình ở khoảnh khắc hạnh phúc nhất, thế nên không còn u sầu oán hận, không còn gào thét điên cuồng nữa.
Bà không cần tôi, đã xây dựng một gia đình mới lý tưởng.
Dường như tôi có đủ lý do để oán hận bà. Nhưng tình yêu tôi nhận được trong đời này thực sự quá ít ỏi, thế nên mỗi phần đều đón nhận trong nỗi lo sợ phập phồng, đối đãi hết sức cẩn trọng.
Có lẽ bản thân tôi vốn dĩ đã khiếm khuyết về tình cảm, không có khả năng nhận nuôi Tiểu Viễn.
Trần Ninh Viễn tựa vào cửa, không biết đã đứng nhìn bao lâu. Dường như nó lại trở về thành đứa trẻ bảy năm đó, nấp bên ngoài khung cửa, chờ đợi một kết quả. Kẻ khao khát mãi mãi bị động hơn người ban phát.
Nhưng những năm tháng nương tựa vào nhau này, rốt cuộc là ai khao khát nhiều hơn, cũng chẳng biết nói thế nào cho rõ. Ngày hôm đó tôi chủ động tiến về phía nó, lần này nó từ từ tiến về phía tôi, quỳ xuống dán một bên mặt lên đầu gối tôi.
Đôi mắt nó đỏ hoe nhưng không khóc, nó hỏi tôi: "Ba ơi, con đã biến thành đứa trẻ hư rồi, nên bây giờ mới bị ba từ bỏ sao?"
"Con không phải không tưởng tượng ra cảnh ba ở bên một người khác, thậm chí kết hôn sinh con, gạch tên con ra khỏi cuộc sống của ba. Con đã có rất nhiều toan tính đen tối, có những ý nghĩ nảy ra khiến chính con cũng thấy mình giống như cầm thú. Con sợ ba hận con, sợ ba buồn, nên con đã nhịn.”
“Tại sao cuối cùng lại là Ôn Dư? Nếu ba chọn một người hoàn toàn khác với con, thì con cũng cam lòng rồi."
Nó cố chấp đòi một câu trả lời: "Tại sao là Ôn Dư thì được, mà con lại không được?"
Tại sao ư? Tôi đưa bức ảnh trong tay trả lại cho nó: "Vậy tại sao con lại phải giấu bức ảnh đi?" Giấu ở nơi sâu nhất trong giá sách, bị những cuốn sách che chắn, dường như làm vậy thì sẽ không bị nhìn thấy, không phải chịu sự chất vấn. Nếu thực sự chẳng màng đến điều gì, thì sao lại cảm thấy dày vò đến thế?”
“Giữa chúng ta đúng là không có sự ràng buộc của huyết thống. Nhưng không phải chỉ những gì xây dựng trên mối liên hệ máu mủ mới gọi là loạn luân. "Tiểu Viễn, con mãi mãi là người nhà quan trọng nhất của ba."
Một lời nói ra như đóng đinh vào cột. Nó nhận lấy bức ảnh, giống như nhận lấy bản án cuối cùng, đối với kết quả dường như không có quá nhiều biến động về cảm xúc, ngoài đôi mắt đỏ ửng ra, biểu cảm gần như đờ đẫn.
Tôi hít một hơi thật sâu, đau đến cả tâm can, thốt ra những lời sau cùng: "Con vốn luôn rất tốt, là niềm tự hào của ba. Xin lỗi con, là do ba làm chưa đủ tốt."
"Trần Xuân Trì."
Nó nhẹ giọng ngăn tôi lại. Đây là lần đầu tiên nó gọi đầy đủ tên tôi. Trong đôi mắt nó một lần nữa hiện rõ sự hận thù, tôi lặng lẽ chờ đợi những lời tiếp theo, chờ đợi cơn bão cuối cùng đổ bộ.
Nhưng nước mắt lại dâng lên, nhấn chìm những bãi đá ngầm sắc nhọn đó. Cuối cùng nó nhìn tôi, cũng chỉ nói một câu: "Thực ra ba biết mà, con chưa bao giờ có quyền được lựa chọn."
Tôi của nửa năm trước tuyệt đối không thể ngờ rằng, thất nghiệp chỉ là mắt xích nhẹ nhàng nhất trong cuộc khủng hoảng trung niên của mình.
Người ta thường nói đàn ông ba mươi lăm tuổi là một cái ngưỡng, cái mà tôi gặp phải đã không còn là cái ngưỡng nữa, mà là một vực thẳm mênh mông, sảy chân rơi vào một cái là trật tự cuộc sống vốn có bị vỡ vụn tan tành.
Tin nhắn cuối cùng Tiểu Viễn gửi cho tôi là ảnh chụp màn hình vé máy bay trở lại trường. Tôi biết trong thời gian ngắn nó sẽ không về nhà nữa.
Bất luận là quay trở lại hay thay đổi quan hệ cha con, chúng tôi đều cần dành cho nhau không gian để bình tĩnh lại. Dù cả hai đều hiểu rõ rằng không thể quay trở lại điểm xuất phát được nữa.
Tôi chuyển cho thẻ ngân hàng của nó năm mươi nghìn tệ, kìm nén sự thôi thúc muốn dặn dò đủ điều, chỉ ghi chú một câu "Chăm sóc tốt bản thân".
Sau đó lại mở khung chat với "w" ra, phát hiện Tiểu Viễn đã dùng điện thoại của tôi kéo người ta vào danh sách đen rồi. Tôi vừa đưa cậu ta ra khỏi danh sách đen, tin nhắn mới đã nhảy ra ngay lập tức. "Trì ca."
Thấy có thể gửi được, bên kia hiển thị "đang nhập tin nhắn" hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ lặp lại một câu: "Trì ca." Đầy vẻ tủi thân.
Chẳng biết lần trước Tiểu Viễn đuổi cậu ta ra khỏi nhà đã nói những gì, chắc cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì cho cam.
Tôi cũng nhập vào rồi lại xóa đi sửa lại hồi lâu, hỏi cậu ta: "Cậu giờ đang ở đâu?"
Cậu ta gửi một địa chỉ, là một khách sạn gần đó. Tôi thở dài, lại có chút muốn cười, bảo cậu ta: "Đợi đấy."
Tôi thu xếp đơn giản một chiếc ba lô hành lý. Trước khi đi Tiểu Viễn đã dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ.
Tôi vẫn luôn coi nó như một đứa trẻ lớn tướng đến việc quét nhà cũng chẳng xong.
Tôi cứ luôn tự mình cảm động, tự cho là mình đã hy sinh, đắc ý đóng vai một người cha lý tưởng.
Khoảnh khắc đóng cửa lại, tôi nhớ lại bản thân mình năm mười tám tuổi cũng khoác trên vai một chiếc ba lô, mặc kệ tiếng gào thét giận dữ của cha sau lưng, kiên quyết lựa chọn cuộc đời mới.
Tôi năm mười tám tuổi không nơi nương tựa, đơn thương độc mã, ít nhất còn có dũng khí để đâm đầu vào chỗ chết.