Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vẻ ngoài Ôn Dư có vẻ cao ngạo nhưng lại rất lịch sự. Sau khi vào nhà cất hành lý, cậu ta liền cùng Tiểu Viễn giúp tôi bày ghế dọn món. "Tiểu Dư à," Tôi thấy cậu ta vào nhà rồi vẫn đeo khẩu trang, không nhịn được nói: "Trong nhà có bật sưởi, đeo khẩu trang ngột ngạt lắm." Ôn Dư đang xới cơm, nghe vậy có chút lúng túng đáp: "Cháu xin lỗi chú... cháu bị cảm rồi ạ." "Ba đừng quản cậu ta." Tiểu Viễn cười hi hi đi vào bếp: "Ở trường cậu ta cũng vậy đấy, làm màu thôi." Tôi lườm nó một cái, sao có thể nói bạn học như vậy chứ? Quay sang tôi nói với Ôn Dư: "Không sao, trong nhà có thuốc, chú đi tìm cho cháu uống." Nghe thấy chữ "nhà", khóe miệng Tiểu Viễn hơi hạ xuống. Nhưng tôi không kịp nhận ra sự không vui của nó, sự chú ý vẫn đặt lên người khác. Tiểu Viễn vờ như vô tình vung tay một cái, mu bàn tay đập trúng cạnh nồi sắt, lập tức bị bỏng một đường đỏ rực. Nó hít một hơi, vành mắt đỏ hoe ngay lập tức. "Sao thế này?" Tôi nhanh chóng quay người lại, nắm lấy bàn tay bị bỏng của nó kiểm tra kỹ lưỡng, đưa đến bồn rửa bát mở vòi nước lạnh xả vào. May mà không nghiêm trọng, tôi thở phào nhẹ nhõm, trách nhẹ một câu: "Lớn ngần này rồi mà vẫn bất cẩn như hồi nhỏ." Năm nó mười tuổi, công ty có một dự án rất quan trọng cần tôi dốc sức hoàn thành, thời gian tôi để nó ở nhà một mình khá nhiều. Có một hôm qua mười hai giờ đêm mới làm xong, tôi đang định bắt xe về nhà thì nhận được điện thoại của bà cô hàng xóm trước. Bà ấy hoảng hốt bảo tôi Tiểu Viễn bị bỏng, không chịu đi bệnh viện, cứ khăng khăng đợi tôi về nhà. Tôi vội vã chạy về, thấy nó bê cái ghế đẩu nhỏ ngồi trong phòng tắm, mặt bên đùi bị bỏng đỏ một mảng, tự mình mở vòi hoa sen xả nước lạnh. Thấy tôi về nhà, vòi hoa sen trên tay nó rơi xuống đất, nước bắn tung tóe làm ướt tóc nó, mắt cũng ướt đẫm. Nó mím môi nói: "Ba ơi, cuối cùng ba cũng về rồi." Sau khi đến bệnh viện xử lý xong tôi mới nhớ ra hỏi nguyên nhân, nó suy nghĩ hai giây rồi nói: "Dạ... lúc rót nước không cẩn thận, nước trong ấm đổ hết lên chân ạ." Tôi không chú ý đến sự ngập ngừng của nó, chỉ thắc mắc trước khi đi làm tôi đã để sẵn nước nguội cho nó rồi, trong nhà cũng có nước khoáng, tại sao nửa đêm phải tự mình đun nước uống. "Bởi vì con đợi ba về nhà..." Đôi mắt nó lại ngân ngấn lệ: "Lúc ba ở nhà đều hâm sữa nóng cho con mà. Con nghe lời ba, một mình ở nhà không bật bếp, mới định đun chút nước uống thôi." Tôi không hỏi nó tại sao không tự mình lên giường đi ngủ trước. Bởi vì cái giá của lần cuối cùng nó một mình ở nhà chìm vào giấc mộng, chính là mất đi tất cả người thân trong giấc ngủ ấy. Kể từ đó, tôi không bao giờ về nhà sau mười hai giờ đêm nữa. Giám sát Tiểu Viễn bôi thuốc bỏng xong, Ôn Dư cũng uống xong thuốc, cuối cùng bữa cơm cũng chính thức bắt đầu. Trên bàn ăn, Ôn Dư lúc này mới tháo khẩu trang. Cậu ta trông rất đẹp trai, mũi cao môi mỏng, sắc môi nhợt nhạt, trên mặt thoáng hiện sắc đỏ không tự nhiên, mang theo một vẻ bệnh tật. Điều này trung hòa bớt khí chất "người lạ chớ gần" vốn có của cậu ta, thêm vào vài phần mong manh. Tôi không biết cậu ta có kiêng kị gì không, không tiện đường đột gắp thức ăn, chỉ đành chào mời cậu ta đừng khách sáo. Ôn Dư nói rất ít, thỉnh thoảng mới thốt ra một hai chữ, không giống Tiểu Viễn, thời gian gặm một cái cánh gà đủ để nó kể chuyện cho tôi từ trên trời dưới đất. "Cánh gà của con sắp nguội rồi kìa." Tôi nhắc nhở. Nó khựng lại, ngược lại còn thấy tủi thân: "Ba đổi thay rồi, trước đây ba chưa bao giờ chê con đâu." Tôi đầu hàng: "Ông tướng ạ, ba nào dám chê con." Dưới sự tấn công dồn dập bằng lời nói của Tiểu Viễn, để tránh cho Ôn Dư cảm thấy bị lạc lõng, thỉnh thoảng tôi lại dẫn dắt chủ đề sang phía cậu ta. "Tiểu Dư có đang yêu đương gì không?" Ôn Dư nghe vậy, liếc nhìn tôi một cái. Hỏi trúng điều không nên hỏi rồi sao? Tôi có chút ngượng ngùng. May mà cậu ta đã đưa ra câu trả lời: "Có ạ." Tiểu Viễn ở bên cạnh "phì" một tiếng cười khinh khỉnh. "Vẫn còn đang theo đuổi à, người ta đồng ý với cậu chưa?" Cơ hàm Ôn Dư đanh lại, giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng cứng nhắc: "Sẽ đồng ý thôi." Tôi quan sát phản ứng của hai đứa, cơ bản đã loại trừ được suy đoán trước đó của mình. Chỉ là không ngờ, một chàng trai đoan chính soái khí như Ôn Dư mà cũng gặp trắc trở trong tình cảm. Thế là tôi an ủi cậu ta: "Tiểu Dư ưu tú như vậy, chắc chắn người ta sẽ đồng ý thôi." Giọng điệu Ôn Dư dịu lại, trong lời nói mang theo vài phần dịu dàng. "Cảm ơn lời chúc của chú." Xem ra là thực sự rất thích đối phương rồi, một câu xã giao hời hợt của người ngoài cũng có thể khiến cậu ta thấy được an ủi. Tội nghiệp đứa nhỏ, chú chúc cháu thành công nhé.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!