Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ôn Dư nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi nghiêng người nhường lối cho tôi vào. Tôi đi vào, ngồi lên chiếc ghế máy tính. Giường chiếu rất gọn gàng, chăn màn được gấp vuông vức, ngay cả khi đã đến tối muộn có thể nghỉ ngơi, trên ga trải giường cũng không có một nếp nhăn nào. Sự lộn xộn duy nhất chính là bên gối có đặt một chiếc áo. Đó là chiếc áo tôi đã thay ra đi giặt sau khi bị ướt đêm hôm đó. Tim tôi đập mạnh một cái. Ôn Dư nhận ra, lúng túng mở lời: "Cháu thấy khô rồi nên thu vào luôn... cháu không có làm gì hết." Thôi đi, tôi chẳng còn sức lực đâu mà so đo những chuyện này: "Cháu ngồi xuống đi." Cậu ta nhìn tôi một cái, ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, hai tay nắm thành quyền đặt trên đùi, giống như một học sinh đang nghe giảng. "Thực sự là chú..." Những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn trong miệng bỗng nhiên tắc nghẽn, tôi lại phải cân nhắc câu chữ. "Trước đó thực sự chú không biết cháu chính là 'w'." Ôn Dư gật đầu: "Cháu biết ạ." Tôi không hỏi cậu ta phát hiện tôi là "Trì" từ lúc nào, cho dù ngay từ đầu không nhận ra thì khi nhìn thấy cách bài trí trong phòng tôi và cái kệ micro kia cậu ta cũng tự hiểu rồi. Ôn Dư lại nói: "Cháu biết chú Trì không nhận ra cháu. Nhưng cháu thì luôn biết người ở phía bên kia màn hình là chú." Thái dương tôi giật mạnh một cái: "Cháu nói vậy là ý gì?" "Không có gì đâu chú," Cậu ta nở nụ cười nhẹ trên môi, rồi lại cúi đầu xuống, giống như thực sự không quan tâm mà nói: "Chú Trì không muốn nghe thì cháu không nói nữa." Trong lòng tôi bốc lên một cơn lửa vô danh, khiến thái dương đau nhức âm ỉ, lời nói ra cũng mang theo sự gắt gỏng: "Cháu biết là chú, biết là cha của bạn cùng phòng mình, mà còn gọi chú là anh, còn đổi tuổi thành 34—" Máu trong người tôi sôi sùng sục, buột miệng thốt ra: "Cháu chẳng phải là lừa tình qua mạng sao!" Nói xong tôi đã hối hận ngay lập tức. Tôi không có tư cách đó. Mối quan hệ giữa tôi và "w", nếu thực sự bàn kỹ thì chắc chắn cậu ta là người bỏ ra nhiều hơn. Mà hành động né tránh, cắt đứt liên lạc sau này của tôi mới càng giống lừa tình hơn. Nếu bị đăng lên mạng, chắc chắn tôi sẽ bị chỉ trích là không có đạo đức nghề nghiệp. Chỉ là... tôi nhìn chàng trai trẻ mới chỉ mười tám mười chín tuổi trước mặt, cổ họng nghẹn đắng. Sự trùng hợp ngẫu nhiên và việc cố tình làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Rốt cuộc cậu ta quen biết tôi như thế nào, và tại sao lại thích tôi, tôi hoàn toàn không hay biết. "Chúng ta từng gặp nhau rồi," Ôn Dư nói, "Chỉ là chú không nhớ thôi. Chú đưa Trần Ninh Viễn đến trường, ở trong ký túc xá giúp cậu ấy dọn dẹp đồ đạc, cháu đẩy cửa vào vô tình va phải chú, chú cũng không tức giận, còn cười nói với cháu— 'Bạn nhỏ, không sao chứ?'" Tôi sững sờ, ký ức ùa về theo lời kể của cậu ta. Trong ấn tượng của tôi đúng là có một cậu thanh niên đi vào, dáng người cao cao, đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo xuống rất thấp, trông có vẻ hơi hướng nội. Tôi chia cho cậu ta một nửa quả quýt, lúc nhận lấy cậu ta nói một câu "Cảm ơn anh", lúc đó tôi còn thầm nghĩ, đứa nhỏ này dẻo miệng thật. "Trần Ninh Viễn vừa về ký túc xá là trong mắt chú chẳng còn ai khác nữa." Ôn Dư tự giễu: "Cho nên chú có biết cháu là ai hay không thì có quan trọng đâu? Dù sao chú cũng chẳng nhớ. Cháu tình cờ bắt gặp chú livestream, lúc đầu cháu không định làm gì cả, chỉ muốn trò chuyện với chú thôi, nhưng lại lo lắng chẳng biết nói gì, thế là cứ nghe chú hát cho cháu nghe... Chú hát hay lắm." "Thực ra cháu chẳng nghe qua bài nào trong số đó cả, toàn là tìm kiếm ngay lúc đó thôi." Cậu ta dừng lại vài giây, dường như đang hồi tưởng, rồi không kìm được mỉm cười. "Lời của bài hát đó giống như một sự dự báo, ông trời cuối cùng cũng ưu ái cháu một lần, chia cho cháu một quân bài tốt. Khả năng mong manh biết bao mà lại để cháu vừa vặn quẹt trúng chú. Ngày hôm sau chú nhận ra cháu, gọi cháu là 'w', chú không biết cháu đã vui mừng đến mức nào đâu, cuối cùng cũng có một thân phận để được chú ghi nhớ." "Trì ca, cháu có che giấu thân phận thật, nhưng những thứ khác đều là thật, và chú cũng thích 'w' mà, đúng không? Chú cùng cháu nuôi người lửa nhỏ, chú lau chùi cái kệ cháu tặng sạch bóng không một hạt bụi, còn gọi tên cháu trong mơ nữa..." Cậu ta đem hết tâm sự phơi bày ra trước mặt tôi xong mới lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một sự thay đổi nào. "Chú là thích cháu... thích 'w' mà, phải không?" Cách xử lý tốt nhất là tuyệt tình một chút, phủ nhận hoàn toàn đoạn tình cảm đó. Thế nhưng đôi mắt trẻ trung kia trong trẻo và sáng ngời, phản chiếu hình bóng của tôi, khiến tôi chẳng khác nào một tên trộm bị bắt quả tang ngay tại trận, không có chỗ nào để trốn chạy cũng chẳng có cách nào để biện minh. "Phải, chú là thích w." Đôi mắt cậu ta chợt sáng bừng lên, nhưng ngay lập tức bị câu nói tiếp theo của tôi dập tắt. "Nhưng nếu chú biết từ sớm cháu và con trai chú là người cùng lứa, thậm chí còn là bạn cùng phòng của nó, thì chú căn bản sẽ không động lòng." Tôi đứng dậy, một khi đã bắt đầu câu nói này, những lời phía sau dường như không còn quá khó khăn để thốt ra nữa. "Tiểu Dư, cảm ơn tình cảm của cháu, không phải là cháu không đủ tốt, mà là chú không gánh nổi, cũng không trả nổi. Thanh xuân rực rỡ của cháu không nên lãng phí trên người chú." Sắc mặt Ôn Dư tái đi, cậu ta nắm chặt lấy tay tôi không cho tôi lùi bước, cố chấp nói: "Nhưng những gì 'w' có thể cho chú, cháu đều có thể. Trì ca, chú tin cháu đi." Ánh mắt cậu ta không hề né tránh, thành kính và khẩn thiết hứa với tôi: "Bất kể là tiền bạc hay tình yêu, cháu đều có thể cho chú rất nhiều rất nhiều, cháu không cần chú phải trả lại, không sợ sự nhận lại không tương xứng, chỉ sợ chú không cần thôi." Cậu ta nói: "Trì ca, cháu cầu xin chú."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao