Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thứ Ba đầu tiên sau khi khôi phục trị liệu, mọi thứ bình thường. Thứ Ba thứ hai, bình thường. Thứ Ba thứ ba, hoạt tính thụ thể 0.32. Thứ Ba thứ tư, 0.35. Đang tăng, nhưng tăng rất chậm. Với tốc độ này, hoàn thành phần trị liệu còn lại là quá dư dả. Tôi gửi dữ liệu hàng tuần cho Trần Khác, nội dung hồi đáp của ông ấy từ những bài phân tích dài dằng dặc ban đầu dần biến thành bốn chữ "Bình thường, tiếp tục quan sát". Ngoài thời gian trị liệu, mô thức chung sống của tôi và Bùi Chinh cũng đang thay đổi. Sự thay đổi rất tinh vi, không phải kiểu bước ngoặt đầy kịch tính, mà giống như mực nước đang dâng — anh nhìn chằm chằm thì thấy chẳng có gì chuyển động, nhưng cách một thời gian nhìn lại, tảng đá bên bờ đã bị ngập một nửa. Ví dụ như, hắn bắt đầu để đồ ở văn phòng tôi. Ban đầu là một chiếc áo khoác, nói là "lần trước quên lấy". Sau đó là một cuốn sách, nói là "để ở chỗ cậu cho tiện lần sau xem". Rồi đến một cái sạc pin, lý do là "điện thoại của tôi cứ ở chỗ cậu là hết pin". Về sau, ngăn kéo thứ hai bàn làm việc của tôi có kẹp tài liệu của hắn, tầng thứ ba của giá sách có sách của hắn, trên giá treo áo có áo khoác của hắn, trên khay để cốc có cốc của hắn. Có lần Trần Khác đến tìm tôi mượn tư liệu, liếc nhìn văn phòng một cái rồi bảo: "Chỗ này của cậu từ khi nào biến thành sở chỉ huy thứ hai của Bùi Chinh thế?" "Đồ của anh ấy nhiều quá ạ." "Thế sao cậu không bảo cậu ấy mang về?" "Để đó cũng không vướng víu gì." Ánh mắt Trần Khác nhìn tôi y hệt cái nhìn của cô y tá nhỏ hồi đó. Tôi chọn cách phớt lờ. Ví dụ như, chúng tôi bắt đầu ăn cơm cùng nhau. Không phải mỗi ngày, nhưng một tuần ít nhất ba bốn lần. Có khi là hắn mang đồ tới, có khi là chúng tôi cùng đi căng tin. Nhân viên căng tin quân khu giờ đã hoàn toàn chấp nhận sự hiện diện của """, không còn tránh né hắn như lúc đầu nữa. Một mặt là vì tin tức tố của hắn thực sự đang tốt lên, áp lực giảm đi đáng kể; mặt khác — tôi nghi ngờ — là vì họ phát hiện ra khi Bùi Chinh xuất hiện cùng tôi, khí tràng của cả người hắn sẽ nhu hòa hơn rất nhiều. "Bác Tống này, " hôm nay muốn ăn gì?" Chị bán cơm tươi cười hỏi. "Chị hỏi anh ấy ấy." ""?" "Cậu ấy ăn gì tôi ăn nấy." Bùi Chinh nói. Chị bán cơm nhìn hắn, nhìn tôi, cười càng tươi hơn. "Vậy múc cho hai đứa nhiều một chút." Tôi bưng hai phần cơm y hệt nhau đi tới chỗ góc ngồi xuống, Bùi Chinh theo sau. Mọi người trong căng tin nhìn trộm chúng tôi, tưởng là tôi không biết. Tôi biết chứ. Bùi Chinh cũng biết. Nhưng chúng tôi đều không nhắc đến. Ví dụ như, hắn bắt đầu đưa tôi về ký túc xá. Ban đầu là lúc trị liệu kết thúc muộn, hắn nói là "tiện đường". Sau này bất kể kết thúc lúc mấy giờ, hắn đều đợi tôi dọn dẹp xong rồi cùng đi. Từ khu nội trú đến lầu ký túc xá, đi bộ tầm bảy phút. Bảy phút không dài, nhưng đủ để nói rất nhiều chuyện, cũng đủ để chẳng nói câu nào. Phần lớn thời gian chúng tôi chẳng nói gì cả. Cứ thế bước đi, vai kề vai, nhịp bước nhất trí. Hắn từ lâu đã không cần cố ý chậm lại nữa, sải chân của chúng tôi vô thức đã trở nên tương đương nhau. Một ngày nọ đi đến dưới lầu ký túc xá, hắn bỗng hỏi: "Cậu có từng nghĩ tới việc chuyển ra ngoài ở không?" "Chuyển đi đâu?" "Quân khu có nhà công vụ, điều kiện tốt hơn ký túc xá." "Tôi đâu phải người nhà quân nhân." "Sĩ quan độc thân cũng có thể xin." "Tôi không phải sĩ quan, tôi là quân y, biên chế khác nhau." "Có thể điều phối." Tôi dừng bước nhìn hắn. "Bùi Chinh, có phải anh đang tìm cách bảo tôi dọn đến gần nhà anh không?" Hắn im lặng hai giây. "Nhà công vụ gần bệnh viện hơn." "Ký túc xá cũng rất gần." "Nhà công vụ có bếp riêng." "Tôi không nấu ăn." "Có thể học." "Tại sao tôi phải học nấu ăn?" "Vì căng tin cuối tuần không mở cửa." "Tôi có thể ăn mì gói." "Mì gói không có dinh dưỡng." "Bùi Chinh." "Ừ." "Anh quản hơi rộng rồi đấy." Hắn không phản bác, nhưng ngày hôm sau, trên bàn làm việc của tôi xuất hiện một bản sơ đồ mặt bằng nhà công vụ. Tôi lật mặt sau sơ đồ lại làm giấy nháp dùng. Hắn nhìn thấy cũng không nói gì, nhưng tuần sau lại đặt thêm một bản mới. Lần này tôi không lật lại nữa. Để vào trong ngăn kéo. Cứ để đó thôi. Một buổi tối giữa tháng Mười một, nhiệt độ giảm mạnh, quân khu đón trận tuyết đầu tiên kể từ đầu đông. Buổi trị liệu hôm đó kết thúc khá muộn, gần bảy giờ. Tiến độ sửa chữa tuyến thể của Bùi Chinh đã đạt đến 85%, chỉ cần ba đến bốn lần trị liệu nữa là hoàn thành toàn bộ liệu trình. Tôi dọn dẹp khí cụ, tắt thiết bị, Bùi Chinh đợi bên cạnh. Đẩy cửa lớn khu nội trú ra, tuyết đã tích một lớp mỏng. "Tuyết rơi rồi." Tôi nói một câu thừa thãi. "Ừ." Chúng tôi đi về hướng ký túc xá. Tuyết rơi trên vai, rơi trên tóc, đèn đường chiếu rọi làm tuyết sáng lên lấp lánh. Đi được nửa đường, tôi hắt hơi một cái. Lúc ra cửa vội quá, quên lấy khăn quàng cổ. Bùi Chinh dừng bước, tháo khăn quàng của mình xuống. "Không cần—" Hắn đã quàng lên cho tôi rồi. Động tác rất tự nhiên, như thể đã làm qua rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên. Khăn quàng rất ấm, mang theo thân nhiệt của hắn. Còn có thứ gì đó khác nữa. Tôi ngẩn người. Một cảm giác rất nhạt, gần như không tồn tại, lướt qua sâu trong khoang mũi. Không phải mùi hương, mà giống như một loại... nhiệt độ. Lạnh lẽo, nhưng không phải kiểu lạnh làm người ta khó chịu, mà là kiểu thanh khiết ập vào mặt khi mở cửa sổ vào mùa đông. Đất đóng băng. Hắn từng nói, có người bảo tin tức tố của hắn ngửi giống như đất đóng băng giữa mùa đông. Tôi ngửi thấy rồi sao? Không, không phải "ngửi thấy". Là cảm nhận được một chút gì đó, mơ hồ như nhìn ánh đèn phía đối diện qua một lớp kính mờ, chỉ có một vầng sáng mông lung, không phân rõ hình dạng. Cảm giác này chỉ kéo dài chưa đầy một giây rồi biến mất. "Sao thế?" Bùi Chinh hỏi. "Không có gì," tôi túm chặt khăn quàng, "đi thôi." Về đến phòng, tôi đóng cửa lại, việc đầu tiên là nhìn miếng dán giám sát trên cổ tay. Đèn xanh. Tôi mở điện thoại kiểm tra dữ liệu. Hoạt tính thụ thể: 0.41. So với 0.38 tuần trước đã tăng 0.03. Vẫn trong phạm vi an toàn. Nhưng cảm giác khoảnh khắc vừa rồi là thật. Tôi ngồi bên giường, tháo khăn quàng cổ ra đặt lên đầu gối. Màu xám đậm, bằng len cashmere, rất mềm. Tôi cúi đầu, chóp mũi chạm vào bề mặt khăn. Chẳng ngửi thấy gì cả. Không có gì hết. Có lẽ vừa rồi thực sự chỉ là ảo giác. Trời lạnh, khoang mũi bị kích thích nên sinh ra ảo giác nhất thời thôi. Tôi gấp khăn quàng lại, đặt bên cạnh gối. Mai trả lại cho hắn. Sau khi nằm xuống, tôi nhìn chằm chằm trần nhà. Nếu một ngày nào đó tôi thực sự có thể ngửi thấy tin tức tố của hắn, nó sẽ như thế nào? Trần Khác nói, tất cả mọi người trước tin tức tố của Bùi Chinh đều sẽ muốn chạy trốn theo bản năng. Sợ hãi, áp lực, nghẹt thở, như bị một ngọn núi đè lên. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, thứ tôi cảm nhận được không phải là sợ hãi. Mà là mùa đông. Một mùa đông sạch sẽ, yên tĩnh và bao la. Lạnh, nhưng không phải kiểu lạnh làm người ta muốn chạy trốn. Mà là kiểu lạnh làm người ta muốn quấn chặt quần áo, tiếp tục bước về phía trước. Điện thoại rung. "Khăn quàng cứ để chỗ cậu đi, mai lạnh đấy, ra ngoài nhớ quàng vào." Tôi nhìn tin nhắn này, áp điện thoại lên ngực. Nhắm mắt lại. Cảm giác của khăn quàng vẫn còn trên cổ, như một cái ôm chưa thu lại. Mai không trả nữa. Ngày kia cũng không trả. Đại khái là sẽ không trả nữa.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

TnTn

🥺

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao