Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Buổi trị liệu cuối cùng được ấn định vào thứ Ba tuần thứ hai của tháng Chười hai. Sáng hôm đó tôi dậy rất sớm, hơn năm giờ đã mở mắt. Ngoài cửa sổ trời vẫn tối mịt, tấm tản nhiệt kêu vù vù, màn hình điện thoại hiển thị âm chín độ. Tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi vẩn vơ vài chuyện không đâu. Ví dụ như, sau khi đợt trị liệu kết thúc, văn phòng của tôi sẽ trống ra rất nhiều chỗ. Áo khoác của hắn, sách của hắn, bìa hồ sơ của hắn, sạc điện thoại của hắn, đều sẽ bị mang đi hết. Ví dụ như, chị đại ở căn tin sẽ không hỏi "Hôm nay Bùi Trưởng quan muốn ăn gì" nữa. Ví dụ như, câu "chúc ngủ ngon" mỗi tối liệu có còn tiếp tục hay không. Ví dụ như, chiếc khăn quàng cổ kia. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa trả. Hắn cũng không đòi. Nó được gấp lại gọn gàng, đặt ngay cạnh gối của tôi, mỗi tối tôi đều có thể nhìn thấy. Đôi khi tôi sẽ cầm nó lên, không phải để ngửi mùi gì cả —— phần lớn thời gian thực sự chẳng ngửi thấy gì —— chỉ là nắm lấy, cảm nhận xúc cảm mềm mại ấy. Sau đó đặt xuống, đi ngủ. Thói quen này bắt đầu từ bao giờ, tôi đã không còn nhớ rõ nữa. Bảy giờ ngủ dậy, vệ sinh cá nhân, đến căn tin ăn sáng. Tôi lấy hai cái bánh bao và một bát cháo, ngồi trong góc thong thả ăn. Điện thoại rung lên. Bùi Chinh: "Hôm nay là lần cuối cùng." "Ừm." "Căng thẳng không?" "Tôi là bác sĩ, tôi không căng thẳng. Anh có căng thẳng không?" Một lúc sau hắn mới trả lời: "Có một chút." Bùi Chinh nói hắn căng thẳng. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi tôi quen hắn đến nay, hắn thừa nhận loại cảm xúc này. "Đừng căng thẳng," tôi gõ chữ, "giống như mọi lần trước thôi, quy trình bình thường." "Tôi biết. Không phải vì trị liệu mà căng thẳng." "Vậy thì vì cái gì?" Hắn không trả lời. Tôi đợi ba phút —— đúng vậy, chính là ba phút đó —— vẫn không đợi được. Đặt điện thoại xuống, ăn xong bữa sáng, tôi đi đến khoa. Buổi sáng xử lý vài ca khám thông thường, buổi trưa ăn một hộp cơm trong văn phòng, một giờ chiều bắt đầu chuẩn bị dụng cụ và vật liệu trị liệu. Hai giờ rưỡi, Trần Xác đến. "Lần cuối cùng rồi," ông ta đứng ở cửa phòng trị liệu, kiểm tra lại toàn bộ thiết bị một lượt, "hôm nay tôi sẽ túc trực bên ngoài suốt quá trình." "Cũng giống như mọi lần thôi." "Không giống. Thao tác hôm nay là bước then chốt nhất trong cả liệu trình, đoạn cuối cùng của vòng phản hồi tuyến thể sẽ được khép lại. Sau khi hoàn thành bước này, vòng lặp sẽ được phục hồi hoàn toàn, tin tức tố của cậu ta sẽ tự điều chỉnh về mức bình thường trong vòng hai đến ba tuần tới." "Tôi biết." "Nhưng bước này cũng có rủi ro cao nhất. Ngay khoảnh khắc khép lại, tuyến thể sẽ có một đợt xuất công suất toàn phần ngắn ngủi —— tương tự như hiện tượng xung điện khi mới đóng mạch. Thời gian duy trì rất ngắn, tầm mười đến mười lăm giây, nhưng trong mười mấy giây đó, nồng độ tin tức tố sẽ đạt đến đỉnh điểm." "Cao hơn cả lần bạo phát trước sao?" "Về lý thuyết thì không, vì lần này là sự giải phóng có thể kiểm soát và nằm trong dự kiến, không phải bạo phát do kích ứng. Nhưng bản thân nồng độ sẽ rất cao." Ông ta nhìn tôi. "Độ hoạt dụng thụ thể hiện tại của cậu là bao nhiêu?" "Không phẩy sáu bảy." Số liệu của tuần trước. Tuần này vẫn chưa đo. "Trước khi trị liệu hôm nay hãy đo lại một lần nữa." "Được." Hai giờ bốn mươi lăm, tôi dán miếng dán giám sát mới, thực hiện kiểm tra tức thời. Khi kết quả hiện ra, tôi nhìn màn hình, im lặng vài giây. Không phẩy bảy mốt. Một tuần tăng bốn đơn vị. Vẫn nằm trong vạch an toàn. Nhưng chỉ còn cách không phẩy tám đúng không phẩy không chín nữa thôi. Trần Xác thông qua bộ đàm bên ngoài cửa cách ly hỏi tôi: "Bao nhiêu?" "Không phẩy bảy mốt." Ông ta im lặng một hồi. "Có thể tiếp tục. Nhưng Tống Dã, trong quá trình trị liệu hôm nay nếu cậu có bất kỳ —— bất kỳ —— sự thay đổi nào về cảm nhận chủ quan, hãy lập tức báo cho tôi biết." "Hiểu rồi." Đúng ba giờ, Bùi Chinh gõ cửa. Hắn bước vào phòng trị liệu, giống như mọi lần trong suốt mấy tháng qua, ngồi lên ghế trị liệu, nhìn tôi. Nhưng hôm nay có gì đó không giống. Hắn mặc chiếc áo hoodie màu xám đậm —— chiếc áo hắn mặc vào ngày đầu tiên đi xem rừng ngân hạnh —— tóc hơi rối hơn bình thường một chút, giống như trước khi ra khỏi nhà đã do dự rất lâu xem có nên chỉnh lại không, cuối cùng quyết định thôi kệ. "Chuẩn bị xong chưa?" tôi hỏi. "Ừm." "Hôm nay là lần cuối, thời gian thao tác khoảng sáu mươi đến bảy mươi phút. Cuối cùng sẽ có một giai đoạn cao trào ngắn ngủi, mười đến mười lăm giây, có thể sẽ có cảm giác khó chịu nhưng sẽ qua nhanh thôi." "Được." "Có vấn đề gì không?" Hắn nhìn tôi, há miệng định nói gì đó rồi lại thôi. "Không có." "Vậy bắt đầu đi." Hắn nhắm mắt lại, tin tức tố bắt đầu giải phóng. Tôi cầm máy can thiệp lên, bắt đầu thao tác lần cuối cùng. Năm mươi phút đầu mọi chuyện đều suôn sẻ. Vòng phản hồi của tuyến thể dưới sự dẫn dắt của thiết bị đã khép lại từng đoạn một, giống như những mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh khảm, khớp vào vị trí không một kẽ hở. Sự chú ý của tôi tập trung cao độ, tay rất vững, hơi thở bình ổn. Miếng dán giám sát lặng lẽ nháy đèn xanh. Phút thứ năm mươi lăm, tôi hoàn thành việc khép đoạn kế cuối. "Còn lại đoạn cuối cùng," tôi nói vào bộ đàm, "chuẩn bị tiến vào giai đoạn khép kín." "Rõ." giọng của Trần Xác truyền từ bên ngoài vào, "Mọi thiết bị ứng cứu đã sẵn sàng, túc trực bất cứ lúc nào." Tôi điều chỉnh thông số của máy can thiệp, nhắm chuẩn vào điểm nút cuối cùng. "Bùi Chinh, bước cuối cùng rồi. Khi khép lại cậu có thể cảm thấy một luồng nhiệt từ sau gáy lan ra toàn thân, đây là phản ứng bình thường, đừng chống cự, hãy để nó tự nhiên đi qua." "Được." "Tôi đếm ba tiếng. Ba, hai, một ——" Xung điện giải phóng. Đoạn vòng lặp cuối cùng khép lại. Cơ thể Bùi Chinh đột nhiên căng cứng trong tích tắc, sau đó từ từ thả lỏng. Cùng lúc đó, đường cong nồng độ tin tức tố vọt lên dữ dội —— đợt xung trào nằm trong dự kiến, Trần Xác đã nói qua rồi, mười đến mười lăm giây. Một giây. Hai giây. Ba giây. Tôi dán mắt vào con số trên màn hình giám sát, tay giữ vững máy can thiệp, chờ đợi đợt xung trào qua đi. Bốn giây. Năm giây. Sáu giây. Và rồi tôi ngửi thấy. Không phải là "cảm thấy", không phải là "ánh sáng mờ ảo nhìn qua lớp kính mờ". Mà là ngửi thấy. Rất rõ ràng, rất chân thực, ngửi thấy rồi. Đất đóng băng. Vùng đất đóng băng giữa mùa đông sâu thẳm. Nhưng không phải kiểu áp bách khiến người ta ngạt thở như người khác mô tả. Mà là một vùng đại địa bao la, trầm mặc, phủ đầy tuyết trắng. Là cái se lạnh trong không khí âm ba mươi độ, nơi mỗi hơi thở ra đều hóa thành màn sương trắng rồi tan biến ngay lập tức. Là sự tĩnh lặng khi mọi âm thanh đều bị tuyết hấp thụ, thế giới yên tĩnh đến mức chỉ còn lại nhịp tim của chính mình. Là cô độc. Một nỗi cô độc to lớn, thấm tận xương tủy. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu tại sao mọi người đều muốn chạy trốn. Không phải vì sợ hãi, không phải vì áp chế. Mà là vì nỗi cô độc này quá nặng nề. Nặng nề đến mức người tiến lại gần nó sẽ cảm thấy bản thân mình cũng sắp bị nuốt chửng một cách bản năng, sẽ bản năng muốn chạy trốn, trở về nơi ấm áp, có con người, nơi không quá đỗi yên tĩnh như thế này. Nhưng tôi không hề muốn chạy. Bảy giây. Tám giây. Tôi đứng đó, đứng giữa vùng đất đóng băng ấy, bốn bề là đồng tuyết vô tận. Lạnh, nhưng không đau. Yên tĩnh, nhưng không trống rỗng. Bởi vì tôi biết bên dưới lớp đất đóng băng này có cái gì. Có mùa xuân. Có một mùa xuân đã bị đè nén quá lâu quá lâu, một mùa xuân chưa từng có ai nhìn thấy. Chín giây. Mười giây. Đợt xung trào bắt đầu rút xuống. Đường cong nồng độ tin tức tố quay đầu đi xuống, sụt giảm nhanh chóng. Mười một giây. Mười hai giây. Trở về phạm vi bình thường. Mọi thứ kết thúc rồi. Tôi rút máy can thiệp ra, đặt lên bàn dụng cụ. Tay tôi đang run. Rất nhẹ, nhưng đúng là đang run. "Tống Dã?" giọng của Trần Xác truyền đến qua bộ đàm, "Nhịp tim của cậu ——" "Tôi không sao." "Nhịp tim của cậu vọt lên một trăm linh hai rồi ——" "Tôi nói tôi không sao. Thao tác hoàn thành, vòng lặp khép lại thành công, mọi chỉ số đều bình thường." Tôi hít sâu một hơi, giấu tay ra sau lưng, nắm chặt, thả ra, rồi lại nắm chặt. Cơn run rẩy đang giảm dần. Mười giây sau, tay đã vững. Bùi Chinh mở mắt. Hắn trông rất mệt mỏi, nhưng khác với sự nhếch nhác sau mỗi lần bạo phát trước đây, sự mệt mỏi lần này thật bình thản, giống như kiểu mệt sau khi chạy xong một trận marathon —— mệt, nhưng biết mình đã về đích rồi. "Kết thúc rồi sao?" hắn hỏi. "Kết thúc rồi." "Thành công chứ?" "Thành công rồi. Vòng lặp khép lại hoàn toàn, chức năng tuyến thể phục hồi bình thường. Trong hai đến ba tuần tới, tin tức tố của anh sẽ tự điều chỉnh về mức của một Alpha bình thường." Hắn tựa vào ghế trị liệu, thở ra một hơi thật dài. "Cảm ơn." "Dịch vụ y tế bình thường thôi." Hắn nhìn tôi, bỗng nhiên cau mày. "Tay của cậu." Tôi đưa tay từ sau lưng ra. Hết run rồi, rất vững. "Tay tôi làm sao?" "Vừa nãy run." "Không có." "Tống Dã." "Mỏi cơ thôi, giữ nguyên một tư thế quá lâu rồi." Hắn nhìn tôi chằm chằm rất lâu. Tôi nhìn lại hắn, biểu cảm bình tĩnh, hơi thở ổn định, nhịp tim đã trở về mức hơn bảy mươi —— dù vẫn nhanh hơn bình thường một chút, nhưng nằm trong phạm vi bình thường. Hắn không truy hỏi tiếp. Nhưng tôi biết hắn không tin. Cửa phòng trị liệu mở ra, Trần Xác bước vào, việc đầu tiên là cầm lấy cổ tay tôi xem dữ liệu giám sát. Sắc mặt ông ta biến đổi một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. "Vất vả rồi," ông ta vỗ vai tôi, "đi nghỉ ngơi đi, số liệu hậu kỳ cứ để tôi thu xếp." "Em có thể ——" "Đi nghỉ đi." ông ta hạ thấp giọng, chỉ mình tôi nghe thấy, "Không phẩy bảy chín." Tim tôi lỡ mất một nhịp. Không phẩy bảy chín. Chỉ kém một đơn vị. Chỉ đúng một đơn vị nữa thôi. Tôi gật đầu, xoay người bước ra khỏi phòng trị liệu. Không khí ngoài hành lang se lạnh và khô ráo, tiếng vù vù của tấm tản nhiệt truyền đến từ đằng xa. Tôi tựa vào tường, nhắm mắt lại. Mười hai giây vừa rồi vẫn còn dư âm trong các giác quan của tôi. Đất đóng băng, đồng tuyết, tĩnh lặng, cô độc. Và mùa xuân chôn vùi nơi sâu nhất. "Tống Dã." Tôi mở mắt, Bùi Chinh đang đứng trước mặt. Hắn đã mặc xong áo khoác, tóc vẫn rối, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt rất sáng. "Cậu ngửi thấy rồi." hắn nói. Không phải câu hỏi. Tôi tựa vào tường, nhìn hắn. Hành lang không có ai khác, tấm tản nhiệt vẫn kêu vù vù, bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt, giống như sắp có tuyết rơi lần nữa. "Phải," tôi nói, "tôi ngửi thấy rồi." Biểu cảm của hắn không thay đổi, nhưng cả người giống như bị thứ gì đó va trúng, đờ ra tại chỗ. Im lặng rất lâu. "Cảm giác thế nào?" hắn hỏi. Tôi suy nghĩ một chút. "Mùa đông," tôi nói, "một mùa đông rất rộng lớn." "Sau đó thì sao?" "Sau đó tôi muốn tiếp tục đứng ở đó." Yết hầu của hắn khẽ động. "Không muốn chạy trốn sao?" "Không muốn." Phía cuối hành lang có người đẩy cửa bước vào, tiếng bước chân từ xa đến gần. Tôi đứng thẳng dậy khỏi bức tường. "Đi thôi, để tôi tiễn anh ra ngoài." "Không cần tiễn đâu ——" "Tôi tiện đường." Hắn liếc tôi một cái. "Ký túc xá của cậu ở hướng ngược lại mà." "Tôi đi căn tin, căn tin ở hướng này." "Bây giờ mới bốn giờ rưỡi, căn tin năm giờ mới mở cửa." "Tôi đi sớm để còn chọn món." Hắn không vạch trần tôi. Chúng tôi song hành bước ra khỏi cổng khu nội trú. Tuyết quả nhiên lại bắt đầu rơi, lớn hơn trận trước, những bông tuyết như lông ngỗng lả tả rơi xuống, nhanh chóng phủ một lớp trắng xóa trên bả vai. Đến ngã rẽ, hắn đi bên trái, tôi đi bên phải. "Bùi Chinh." Hắn dừng lại. "Trị liệu kết thúc rồi." "Ừm." "Tin tức tố của anh sẽ hồi phục bình thường, sau này sẽ không còn ai vì tin tức tố của anh mà muốn chạy trốn nữa." "Ừm." "Nhưng tôi muốn anh biết một chuyện." Hắn quay người lại, tuyết rơi trên hàng mi hắn, rơi trên mái tóc rối bời, rơi trên vai chiếc áo hoodie xám đậm. "Cho dù tất cả mọi người đều không chạy nữa," tôi nói, "thì tôi cũng là người đầu tiên không hề muốn chạy." Tuyết rất lớn, gió rất lạnh, trời sắp tối rồi. Hắn đứng đó, cách tôi ba bước chân nhìn tôi. Sau đó hắn cười. Không phải khẽ nhếch môi, không phải ánh sáng trong mắt khẽ biến đổi. Mà là một nụ cười thực sự, trọn vẹn, trồi lên từ tận đáy lòng. Lần đầu tiên tôi thấy Bùi Chinh cười như vậy. Như đất đóng băng nứt ra, như có thứ gì đó dưới lớp tuyết phá đất mà lên. "Tống Dã." "Ừm." "Ngày mai có rảnh không?" "Có." "Rừng ngân hạnh, chín giờ." "Lá rụng hết rồi." "Tôi biết." "Rụng hết rồi còn đi làm gì?" "Rụng hết rồi cũng đẹp mà." Tôi đứng trong tuyết, nhìn hắn. "Được." Hắn xoay người bước vào màn gió tuyết, đi được vài bước lại quay đầu lại. "Hôm nay ngủ sớm một chút." "Anh cũng vậy." "Chúc ngủ ngon." "Chúc ngủ ngon." Bóng dáng hắn dần bị màn tuyết nuốt chửng, cuối cùng chỉ còn lại một đường nét mờ nhạt rồi cũng biến mất hẳn. Tôi đứng ở ngã rẽ, tuyết rơi trên mặt, hóa thành những giọt nước mát lạnh. Miếng dán giám sát trên cổ tay trái đang nháy đèn xanh. Không phẩy bảy chín. Kém một đơn vị. Nhưng trị liệu đã kết thúc rồi. Không còn tiếp xúc với môi trường tin tức tố nồng độ cao nữa, độ hoạt dụng thụ thể sẽ từ từ giảm xuống. Có lẽ một tháng, có lẽ hai tháng, sẽ giảm về mức không phẩy ba, không phẩy bốn. Tất cả những gì ngửi thấy trong mười hai giây đó sẽ giống như một giấc mơ từ từ phai nhạt. Đất đóng băng sẽ trở lại thành những con số thầm lặng, đồng tuyết sẽ trở lại thành những đường cong trên mặt giấy trắng, mùa xuân chôn vùi sâu nhất kia sẽ trở lại thành thứ mà tôi không nhìn thấy, không chạm được, cũng chẳng ngửi thấy. Tôi sẽ trở lại làm một Beta không có chút cảm giác nào với tin tức tố. Đứng giữa dòng người, không ngửi thấy hỉ nộ ái ố của bất kỳ ai. Cũng không ngửi thấy của hắn. Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Tôi đút tay vào túi áo, xoay người đi về hướng căn tin. Căn tin quả thực năm giờ mới mở cửa. Nhưng tôi có thể đợi ở cửa một lúc. Dù sao cũng chẳng còn nơi nào khác để đi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

TnTn

🥺

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao