Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Chín giờ sáng hôm sau, xe của Bùi Chinh dừng lại dưới lầu ký túc xá đúng giờ. Tôi mở cửa ghế phụ ngồi vào, trên giá để ly vẫn đặt hai ly cà phê như lệ thường. "Có thêm một shot espresso không?" "Hôm nay trông cậu có vẻ ngủ ngon, nên không thêm." "Hai giờ sáng qua tôi mới ngủ đấy." "Nhưng sắc mặt cậu tốt hơn bình thường." Tôi không phản bác. Thực sự là ngủ rất ngon. Tuy nằm xuống muộn nhưng vào giấc rất nhanh, giữa chừng không bị tỉnh, một mạch đến sáng. Có mơ một giấc mơ, nội dung giấc mơ không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là rất yên tĩnh, khắp nơi đều là màu trắng. Xe chạy về phía bắc thành phố, vẫn là con đường lần trước đã đi. Cảnh vật ngoài cửa sổ đã thay đổi. Lần trước tới là vào cuối thu, lá cây vàng rực, nắng ấm áp. Bây giờ là giữa đông, cành cây trơ trụi, trên mặt đất phủ một lớp tuyết đọng chưa tan hết, bầu trời màu xám trắng, thấp lè tè như muốn ép xuống. Xe dừng ở bìa rừng ngân hạnh, tôi xuống xe, đứng dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn. Toàn bộ lá đã rụng hết rồi. Cành cây để trần, màu đen, màu xám, lan tỏa lên bầu trời như những mao mạch. Không có sắc vàng, không có sắc xanh, chỉ có vẻ tiêu điều nguyên bản nhất của mùa đông. "Cậu nói đúng," Bùi Chinh đứng cạnh tôi, cũng ngẩng đầu nhìn, "lá rụng hết rồi." "Anh lại bảo rụng hết rồi cũng đẹp." "Đẹp mà." Tôi liếc hắn một cái. Hắn đang nghiêm túc nhìn những cành cây trơ trụi kia, biểu cảm bình thản, không giống như đang nói lấy lệ. "Đẹp ở chỗ nào?" "Khung xương đẹp." Hắn nói, "Khi có lá cậu chỉ nhìn thấy lá, lá rụng rồi mới nhìn thấy được dáng vẻ vốn có của cái cây." Tôi nhìn lại những cành cây đó. Nói thật, tôi không hiểu lắm về thẩm mỹ. Kiếp trước ở trong phòng cấp cứu lâu quá rồi, khả năng cảm nhận khái niệm "đẹp" bị thoái hóa trầm trọng. Trong nhận thức của tôi, nhịp xoang bình thường trên điện tâm đồ là đẹp, phim chụp CT không có bóng mờ là đẹp, vết thương khâu ngay ngắn là đẹp. Nhưng khung xương của cái cây có đẹp hay không, tôi thực sự không biết phán đoán. "Anh nói đẹp thì là đẹp đi." Hắn quay đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên. "Cậu rất thành thật với lĩnh vực mình không hiểu rõ." "Cần gì phải giả vờ hiểu." "Nhưng với lĩnh vực mình hiểu rõ, cậu cũng chưa chắc đã thành thật." Tôi biết hắn đang ám chỉ điều gì, không tiếp lời. Chúng tôi đi dọc theo con đường nhỏ trong rừng. Vẫn là lộ trình như lần trước, nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lần trước có nắng, có lá vàng, có tiếng lá rụng xào xạc trong gió. Lần này chỉ có tiếng tuyết đọng lạo xạo dưới chân và thỉnh thoảng có tiếng quạ kêu từ đằng xa. Đi tới vị trí lần trước ăn sandwich, Bùi Chinh dừng lại. "Hôm nay không mang đồ ăn theo." Hắn nói. "Không sao." "Lần tới sẽ mang." "Được." Hắn tựa lưng vào thân một cây ngân hạnh, hai tay đút túi quần, nhìn tôi. Tôi đứng đối diện hắn, cách khoảng hai bước chân. "Tống Dã, tôi muốn hỏi cậu một chuyện." "Hỏi đi." "Hôm qua cậu bảo cậu ngửi thấy tin tức tố của tôi." "Ừm." "Cậu bảo ngửi thấy vị như mùa đông." "Ừm." "Cậu còn bảo cậu muốn tiếp tục đứng ở đó." "... Ừm." "Tại sao?" Tôi cúi đầu nhìn lớp tuyết đọng trên mặt đất, đường nét của một chiếc lá ngân hạnh bị đóng băng trong lớp băng mỏng, hình dáng vẹn nguyên, gân lá rõ ràng. "Anh muốn nghe câu trả lời phiên bản nào?" "Có mấy phiên bản?" "Hai. Một là phiên bản y học, hai là... phiên bản phi y học." "Nghe phiên bản y học trước đi." "Phiên bản y học: Thụ thể tin tức tố của tôi đã bị kích hoạt một phần sau thời gian dài tiếp xúc, tạo ra phản ứng nhận biết phi điển hình đối với tin tức tố của anh. Do mức độ kích hoạt thấp, tín hiệu nhận được không hoàn chỉnh, thiếu đi sự nhận diện các thành phần mang tính tấn công, vì vậy không kích hoạt bản năng sợ hãi và trốn chạy thông thường. Nói đơn giản là, thứ tôi ngửi thấy là một phiên bản không hoàn chỉnh, nên phản ứng cũng không hoàn chỉnh." Hắn gật đầu. "Còn phiên bản kia thì sao?" Tôi ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Ánh sáng mùa đông rất phẳng, không có cảm giác về phương hướng, không giống như ánh nắng mùa thu sẽ tạo ra sự tương phản sáng tối trên khuôn mặt người ta. Ngũ quan của hắn dưới loại ánh sáng này hiện lên đặc biệt rõ ràng, từng đường nét đều không có chỗ ẩn núp. "Phiên bản còn lại," tôi nói, "là tôi ngửi thấy sự cô độc trong tin tức tố của anh." Biểu cảm của hắn không hề thay đổi. "Một nỗi cô độc rất lớn, lớn đến mức bất kỳ ai lại gần cũng đều sợ hãi bị nuốt chửng. Thế nên họ đã chạy trốn." "Nhưng cậu thì không." "Tôi không. Bởi vì tôi biết đó là gì." Gió thổi qua, một chút tuyết còn sót lại trên cành cây bị thổi rụng, vỡ tan thành những tinh thể băng nhỏ xíu, lóe lên trong không trung rồi biến mất. "Tôi đã sống một mình rất lâu rồi," tôi nói, "kiếp trước bảy năm, tôi biết cảm giác cô độc là thế nào. Không phải buồn bã, không phải đau khổ, mà là kiểu... trống rỗng sau khi đã trở thành thói quen." "Anh ngồi ăn một mình trong căn tin, làm tăng ca một mình trong văn phòng, ngủ một mình trong ký túc xá. Xung quanh có rất nhiều người, nhưng không có lấy một ai liên quan đến anh. Anh sống, nhưng bản thân việc sống đó không có trọng lượng." "Vậy nên khi tôi ngửi thấy tin tức tố của anh, tôi không hề sợ hãi. Bởi vì đó không phải là một thứ xa lạ. Đó là thứ mà tôi biết rõ." Tôi dừng lại một chút. "Tôi chỉ là không ngờ tới, hóa ra anh cũng giống như vậy." Trong rừng ngân hạnh rất yên tĩnh. Bùi Chinh tựa vào thân cây, nhìn tôi chằm chằm không nhúc nhích. Trong đôi mắt hắn có một thứ mà tôi chưa từng thấy. Không phải băng, không phải đao, không phải cánh cửa đóng chặt kia. Mà là nước. Giống như mặt sông đóng băng đã lâu, cuối cùng cũng nứt ra một khe hở vào khoảnh khắc nào đó, dòng nước bên dưới trào lên, lặng lẽ tràn qua mặt băng. "Tống Dã." "Ừm." "Câu cậu vừa nói có phải phiên bản y học không?" "Không phải." "Vậy là phiên bản nào?" "Là phiên bản nói thật." Hắn đứng thẳng dậy khỏi thân cây, tiến lên một bước. Khoảng cách hai bước trở thành một bước. "Tôi cũng nói thật." Hắn nói. Tôi chờ đợi. "Lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu cầm một cái cốc tráng men đứng ở cửa phòng bệnh, liếc nhìn tôi một cái, biểu cảm chẳng có gì cả." "Bởi vì tôi không ngửi thấy tin tức tố của anh." "Tôi biết. Nhưng đó là lần đầu tiên có người nhìn tôi mà trong mắt chẳng có thứ gì cả. Không phải sợ hãi, không phải cảnh giác, cũng không phải sự bình tĩnh giả vờ. Là thực sự chẳng có gì hết. Giống như nhìn một người bình thường." Hắn dừng lại. "Cậu không biết điều đó có ý nghĩa thế nào với tôi đâu." "Kể từ khi tôi phân hóa, ánh mắt của mọi người nhìn tôi đều mang theo thứ gì đó. Kẻ sợ tôi thì trong mắt có sự kinh hãi, kẻ lợi dụng tôi thì trong mắt có sự tính toán, kẻ thương hại tôi thì trong mắt có sự lân mẫn. Thẩm Ngạn Chu và Cố Tình có lẽ là tốt nhất rồi, nhưng khi họ nhìn tôi cũng mang theo một tầng cẩn trọng dè dặt." "Chỉ có cậu là không có gì cả." "Cậu nhìn tôi như nhìn một bệnh nhân cảm cúm bình thường, cần đo nhiệt độ thì đo nhiệt độ, cần kê đơn thì kê đơn, cần mắng tôi không chịu ăn cơm hẳn hoi thì mắng tôi không chịu ăn cơm hẳn hoi." "Anh đúng là không chịu ăn cơm hẳn hoi thật mà." Hắn không thèm để ý lời cắt ngang của tôi. "Sau đó tôi bắt đầu tìm đủ mọi lý do để đến bệnh viện, lúc đầu tôi tự bảo mình là do đã quen rồi, vì chỗ của cậu yên tĩnh, vì ở cạnh cậu có thể ngủ được." "Đều là thật cả." "Đều là thật, nhưng không phải toàn bộ." Hắn lại tiến gần thêm nửa bước. Khoảng cách nửa bước, tôi có thể nhìn thấy một chút tuyết chưa tan trên lông mi hắn. "Toàn bộ lời nói thật là, tôi muốn ở bên cạnh cậu. Không phải vì cậu không ngửi thấy tin tức tố của tôi, không phải vì cậu là bác sĩ của tôi, cũng không phải vì cậu có thể chữa khỏi bệnh cho tôi." "Mà là vì cậu là Tống Dã." "Cậu sẽ nắm lấy cổ tay tôi khi tôi mất kiểm soát, ấn từng nhịp từng nhịp một, nói với tôi rằng cậu đang ở đây. Cậu sẽ chỉnh tiếng bàn phím xuống mức nhẹ nhất khi tôi ngủ say. Cậu sẽ dùng băng cá nhân hình khủng long nhỏ để dán vết thương cho tôi, rồi nghiêm túc bảo là cậu không hề chọn mẫu." "Cậu sẽ gói ghém tất cả sự quan tâm thành nhu cầu công việc, nói tất cả sự để ý thành tiến độ trị liệu, giải thích mọi sự gần gũi thành phán đoán chuyên môn." "Nhưng tôi biết không phải vậy." "Kể từ lúc cậu đặt cái bình giữ nhiệt đó vào vị trí của cái cốc tráng men, tôi đã biết không phải vậy rồi." Gió ngừng thổi. Trong rừng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết tan thành giọt nước rơi trên lá khô. Tôi đứng đó, nhìn hắn. Khoảng cách rất gần, gần đến mức tôi không cần độ hoạt dụng thụ thể đạt tới không phẩy tám cũng có thể cảm nhận được hơi thở mùa đông thoang thoảng trên người hắn. Hoặc đó căn bản không phải tin tức tố. Chỉ là nhiệt độ của bản thân con người hắn mà thôi. "Bùi Chinh." "Ừm." "Anh nói xong chưa?" "Nói xong rồi." "Vậy tôi nói một câu." "Cậu nói đi." Tôi đưa tay ra, phủi đi lớp tuyết trên vai hắn. Ngón tay chạm vào lớp vải áo hoodie, chạm vào đường nét bờ vai dưới lớp vải, chạm vào nhiệt độ cơ thể truyền tới từ bên dưới đường nét ấy. "Bình giữ nhiệt tôi không định trả đâu." Hắn ngẩn ra một lúc. "Khăn quàng cổ tôi cũng không định trả." Môi hắn khẽ động đậy. "Còn cả những thứ anh để trong văn phòng tôi nữa, áo khoác, sách, bìa hồ sơ, sạc điện thoại, đều đừng mang đi." "Mang đi rồi chỗ tôi sẽ trống huơ trống hoắc mất." Hắn giơ tay phủ lên bàn tay tôi đang đặt trên vai hắn, nắm lấy. Lòng bàn tay rất ấm, các đốt ngón tay rõ ràng, lực đạo hoàn toàn khác với hôm ở phòng trị liệu —— không phải kiểu nắm chặt của người sắp chết đuối, mà là sự xác nhận. Xác nhận tôi đang ở đây. Xác nhận tôi sẽ không đi. "Không mang đi." Hắn nói. "Ừm." "Sau này sẽ còn để lại nhiều hơn nữa." "Đừng nhiều quá, văn phòng tôi chỉ có bấy nhiêu thôi." Hắn cười. Lần thứ hai thấy hắn cười như vậy. Gần hơn lần trong tuyết hôm qua, gần đến mức tôi có thể thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt hắn, thấy đôi môi hắn hơi bong da vì khô, thấy khuôn mặt chính mình phản chiếu trong đồng tử hắn. "Tống Dã." "Ừm." "Tôi có thể không?" Tôi biết hắn đang hỏi gì. "Anh đang trưng cầu y lệnh đấy à?" "Tôi đang trưng cầu sự đồng ý của cậu." Tôi nhìn vào mắt hắn. Đất đóng băng nứt ra rồi, tuyết tan rồi, băng trên mặt sông vỡ vụn rồi. Bên dưới không phải lũ lụt, cũng không phải bùn lầy. Mà là mùa xuân. Mùa xuân mà tôi đã sớm biết rõ. "Có thể." Hắn cúi đầu, trán tì vào trán tôi. Không có nụ hôn nào cả. Chỉ là tì vào nhau, trán đối trán, chóp mũi đối chóp mũi, hơi thở giao hòa vào nhau, hóa thành một cụm khói trắng nhỏ trong không khí mùa đông. Rất gần. Gần đến mức tôi có thể cảm nhận được lông mi hắn sượt qua da thịt mình. Gần đến mức cuối cùng tôi cũng xác nhận được rằng, hơi thở mùa đông thoang thoảng kia không phải là ảo giác. "Tin tức tố của anh," tôi khẽ nói, "không đáng sợ như người ta nói đâu." "Bởi vì đó là cậu." "Có lẽ vậy." "Không phải có lẽ." Tôi nhắm mắt lại. Trên trán truyền đến nhiệt độ của hắn, một nhiệt độ ổn định, bền bỉ, sẽ không biến mất. Giống như dòng nước vĩnh viễn không nguội lạnh trong chiếc bình giữ nhiệt kia.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

TnTn

🥺

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao