Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29: Lau lau miệng đi, ta không cần ngươi nữa

Cảm giác ướt át xen lẫn chút ngứa ngáy truyền đến từ đầu ngón tay, Quý Từ theo bản năng bắt đầu vuốt ve chú dơi nhỏ, khiến chỏm lông xoăn trên đỉnh đầu nó rối tung cả lên. Đây là thói quen đã khắc sâu vào xương tủy, mỗi lần cậu làm vậy, chú dơi nhỏ đều sẽ tỏ vẻ "ngạo kiều" mà quay ngoắt đầu đi chỗ khác. Quả nhiên, khi nhận ra bản thân không kìm lòng được mà "khuất phục" trước sự vuốt ve của nhân loại, lại còn lim dim hưởng thụ, chú dơi nhỏ lập tức trợn tròn đôi mắt to như mắt cún, ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi lòng bàn tay Quý Từ. Nhìn vẻ ngoài, chú dơi nhỏ trông chẳng khác nào một chú cún đen nhỏ mọc thêm đôi cánh, cái bụng tròn vo, gương mặt nhỏ nhắn bị đôi mắt tròn xoe chiếm gần hết chỗ. Thật khó lòng liên tưởng nó với người đàn ông u ám, lạnh lùng lúc trước. Sau khi hóa thành hình người, ngoại hình của Els đã thay đổi rất nhiều, từ một cậu bé "shota" đáng yêu như tạc bằng ngọc biến thành người đàn ông với ngũ quan thâm thúy, chẳng ngờ nguyên hình cư nhiên lại chẳng hề thay đổi chút nào. Hiện tại anh không nhớ ra cậu, cứ như thể mọi thứ đã quay ngược về thuở nhỏ. Một nỗi xót xa âm ỉ dâng lên trong lòng, Quý Từ chợt nhớ đến "chứng ghét máu" mà Ayer và Ice đã nhắc tới, cũng như vẻ đau đớn thoáng qua trên mặt Els lúc đó. Hóa ra không chỉ có Tiểu Ôn sống ở đây không vui vẻ, mà Els cũng vậy. Vậy còn những đứa trẻ khác thì sao, có phải cũng... Phát hiện kẻ nhân loại đang ôm mình cư nhiên lại dám lơ đễnh nghĩ chuyện khác, chú dơi nhỏ lập tức ngừng vùng vẫy, giận dữ trừng mắt nhìn cậu: "Chi chi chi!" Nhân loại kia, ta chính là dòng máu thuần khiết cuối cùng của Huyết tộc, nắm giữ quyền năng thống trị bóng đêm... Tiếng kêu "chi chi" non nớt mới phát ra được một nửa, Quý Từ lại xoa đầu nó một cái. Đôi cánh của chú dơi nhỏ chậm rãi thả lỏng, cả cơ thể suýt chút nữa là nhũn ra vì hưởng thụ. Quý Từ nhịn không được cong mắt cười: "Đáng yêu thật đấy." Đáng yêu!? Chú dơi nhỏ giật mình tỉnh táo lại. Huyết tộc chúng ta sở hữu ý chí cường đại, tuyệt đối không thể bị mê hoặc bởi một món "thức ăn" hèn mọn. Thức ăn thì phải phủ phục dưới đôi cánh và sự sợ hãi mà ta mang lại! Nó lại há to miệng, lần này vẻ mặt vô cùng kiên định, nhất định phải cắn xé tên nhân loại này để cậu biết thế nào là sự lợi hại của Huyết tộc thuần chủng. Thế nhưng …Ơ? Một ngón tay trực tiếp chọc thẳng vào miệng nó, chiếm trọn tâm trí và chặn đứng mọi âm thanh định phát ra. Hả? Hắn đang làm cái gì vậy? Đôi mắt chú dơi nhỏ như biến thành hai dấu chấm tròn, ngơ ngác chớp chớp liên hồi. Quý Từ cười nói: "Cắn đi." Tuy răng sữa của nó nhỏ như những hạt kê, nhưng thực tế đã rất sắc nhọn, vừa chạm vào làn da mềm mại đã lập tức để lại cảm giác đau nhói và vết hằn đỏ. Thế nhưng cậu như không hề hay biết, tiếp tục đưa ngón tay vào sâu hơn trong miệng chú dơi nhỏ. Hành động này dọa chú dơi nhỏ liên tục lùi về phía sau, nó dùng lưỡi đẩy ngón tay cậu ra định nhổ đi, những chiếc răng nanh nhỏ xíu cũng nỗ lực thu lại hết mức. Không đúng, thế này không đúng chút nào. Nó chỉ định dọa dẫm tên nhân loại này thôi, muốn thấy cậu sợ hãi mình, tốt nhất là phải chủ động thần phục và cầu xin được trở thành nô lệ của nó. Chứ nó đâu có thực sự muốn cắn cậu. "Hửm?" Quý Từ hơi nghi hoặc, "Chẳng lẽ anh không muốn hút máu sao?" Cậu thu tay lại, mặc kệ sự phản đối của chú dơi nhỏ mà trực tiếp sờ lên cái bụng tròn trịa của nó. Cảm giác mềm mềm, chứng tỏ nó vẫn chưa được ăn gì. Quý Từ nhìn chú dơi nhỏ, lấy ra uy nghiêm của một người bề trên, ngữ khí trở nên nghiêm túc: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh còn có thể biến lại thành người không?" Els nghiêng đầu nhìn cậu, một lúc lâu sau mới lắc đầu. Nó không hiểu tại sao mình lại phải nghe lời tên nhân loại này, nhưng hễ thấy cậu nghiêm mặt là nó lại vô thức trở nên ngoan ngoãn, không dám nháo nữa, chỉ dùng đôi cánh lặng lẽ ôm lấy ngón tay cậu. Quý Từ mang nó đến trước mặt Hạ Thiên, chỉ tay vào hắn: "Có phải hắn hại anh không?" Dù sao cũng đã nuôi nấng chú dơi nhỏ bấy lâu, Quý Từ chỉ cần quan sát một hồi là biết nguyên nhân nó không thể biến lại thành người là do cơ thể quá suy nhược. Chú dơi nhỏ cao ngạo hất đầu đi chỗ khác, đến một cái liếc mắt cũng lười: "Chi." Không quen biết tên này. Quý Từ rất tinh mắt phát hiện ra một chiếc bình bạc nhỏ nằm không xa tầm tay của Hạ Thiên. Huyết tộc vốn không thích đồ bạc, dù không đến mức sợ hãi như trong truyền thuyết, nhưng nó giống như thái độ của người ghét rau mùi đối với rau mùi vậy, thường sẽ không để đồ bạc xuất hiện trong tầm mắt. Hạ Thiên không thể không biết điều này. Trừ phi... chiếc bình này được cố ý mang vào đây để sử dụng. Quý Từ ngồi xổm xuống nhặt chiếc bình lên, bên trong vẫn còn sót lại một chút chất lỏng, mùi vị không mấy dễ chịu. Khi cậu định ghé sát lại để ngửi kỹ hơn, chú dơi nhỏ bỗng phản ứng cực kỳ dữ dội. Nó nhe răng về phía chiếc bình, nếu nó là một chú chó hay mèo thật sự thì chắc chắn lúc này đã xù lông rít lên rồi. Nó không muốn Quý Từ lại gần thứ chất lỏng đó, bản năng mách bảo nó rằng đó là thứ tồi tệ. Vì thế, nó dùng sức vỗ cánh, thuận lợi thoát khỏi tay Quý Từ rồi lao xuống dùng cánh hất mạnh chiếc bình. Quý Từ hoàn toàn không ngờ nhóc con vừa mới yên ắng xong lại đột ngột kích động như vậy, cậu lỡ tay làm rơi chiếc bình, chất lỏng còn sót lại bắn ra, rơi trúng đôi cánh của chú dơi nhỏ. Tiếng "xèo xèo" cùng mùi cháy khét lập tức xộc thẳng vào mũi. Chỗ đôi cánh bị chạm vào ngay lập tức bị ăn mòn thành mấy cái lỗ nhỏ. Chú dơi nhỏ ngã gục xuống đất, vẻ mệt mỏi và suy yếu hiện rõ mồn một. Đồng tử Quý Từ co rụt lại, cậu bế thốc nó lên, giọng nói trở nên nôn nóng: "Els?" Chú dơi nhỏ nằm im bất động, ngay cả hơi thở cũng trở nên mỏng manh. Thứ chất lỏng kia đối với Huyết tộc mà nói, chẳng khác nào kịch độc. Trái tim Quý Từ như đang chơi tàu lượn siêu tốc, treo lơ lửng giữa không trung vì lo lắng. Hệ thống chưa bao giờ thấy ký chủ của mình lộ ra vẻ nôn nóng đến thế, ngay cả ngày xuyên không sau khi xác định mình đã ch.ết, cảm xúc của cậu cũng bình lặng hơn người thường rất nhiều. Thế nhưng, cứ hễ đụng chạm đến chuyện của những tên "vai ác" này, cậu cứ như biến thành một con người khác. 101 không hiểu, nhưng 101 muốn giúp đỡ: 【Ký chủ, Huyết tộc có thể thông qua hút máu để khôi phục thể lực. Tình trạng suy yếu của Els chắc chắn có liên quan đến chứng ghét máu của anh ta.】 Vẻ hoảng loạn trên mặt Quý Từ thoáng chốc bình tâm lại. Cậu bế chú dơi nhỏ lên lần nữa, đưa ngón tay đến sát miệng nó. Els theo bản năng nhắm nghiền mắt rồi quay đầu đi, không rõ là anh đang kháng cự việc hút máu, hay đơn thuần là không muốn làm tổn thương người trước mặt. Quý Từ lần này không thèm chiều theo anh nữa. Cậu trực tiếp ấn đầu ngón tay vào hai chiếc răng nanh sắc nhọn nhất trong miệng chú dơi nhỏ, dùng lực nhấn một cái khiến làn da bị đâm thủng. Những giọt m.áu nhỏ đỏ tươi lập tức trào ra. Chú dơi nhỏ đờ đẫn vì không thể tin nổi, định bụng lên tiếng kháng nghị: Ăn vạ! Đây rõ ràng là ăn vạ mà! Nhưng vừa hé miệng, dòng m.áu tươi ấm nóng mang theo hương thơm ngọt ngào đã tràn vào khoang miệng, mang tới một sự hưởng thụ vị giác tột đỉnh, quen thuộc đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt. Mặc dù đang mất trí nhớ ngắn hạn, nhưng cơ thể này quả thực đã hàng trăm năm chưa được nếm qua máu tươi thực sự. Con dã thú trong lòng bị ép buộc phá tan xiềng xích, trong mắt Els lóe lên một tia hồng quang, cảm xúc mất kiểm soát trào dâng như thủy triều. Hoàn toàn dựa vào bản năng sinh tồn, anh ta càng ra sức cắm sâu răng nanh vào hơn. Vì nước bọt của Huyết tộc có khả năng chữa lành mạnh mẽ, vết thương của Quý Từ rất nhanh đã ngừng chảy máu và bắt đầu khép lại. Đang đắm chìm trong cảm giác lâng lâng, Els theo bản năng lại cắn xuống lần nữa, tạo ra vết thương mới để hút lấy máu tươi. Dòng máu ấm áp ngay lập tức vỗ về mọi cảm xúc tiêu cực đã nảy sinh suốt trăm năm qua. Những nôn nóng, thống khổ và bất an giờ đây dường như chỉ còn là những hạt cát nhỏ nhoi trong dòng sông ký ức, chỉ có người nhân loại trân quý trước mắt này mới có thể chiếm trọn mọi giác quan của anh ta. Cảm nhận được máu trong cơ thể đang trôi đi, cảm giác này hơi khác so với trong trò chơi, dường như cả thể lực của cậu cũng bị tước đoạt một phần. Cơn đau bắt đầu biến mất, thay vào đó là một cảm giác tê dại kỳ lạ. Từ miệng chú dơi nhỏ phát ra những tiếng gầm gừ nghẹn ngào như đang bảo vệ thức ăn. Sắc môi của Quý Từ nhợt nhạt đi vài phần, nhưng cậu chẳng hề bận tâm, vẫn kiên định không thu tay về. Hình thái dơi để hút máu thật sự quá bất tiện. Sau một lúc liếm láp, Els phục hồi năng lượng thấy rõ bằng mắt thường. Thế là theo bản năng, anh ta khôi phục lại hình dáng con người. Ký ức giống như những mầm non mùa xuân đua nhau đâm chồi nảy lộc, sức sống mạnh mẽ lại một lần nữa tràn trề trong cơ thể này. Bóng người cao lớn bao trùm lấy Quý Từ khi người đàn ông hiện ra. Đôi mắt đỏ rực như máu từ từ mở ra giữa hương thơm ngọt ngào quen thuộc, nhìn chằm chằm không rời mắt vào người nhân loại trước mặt, ánh sáng và bóng tối không ngừng luân chuyển trong đồng tử. Khác với mùi máu tanh nồng buồn nôn của những sinh vật sống khác, trên thế giới này chỉ có máu của duy nhất một người là sở hữu hương thơm ấy. Dẫu có trôi qua trăm năm hay ngàn năm đi chăng nữa, nó cũng không thể phai mờ trong trí nhớ của anh ta, bởi đó là mùi hương đã khắc sâu vào tận xương tủy. Mảnh ký ức trân quý nhất được thắp lại sắc màu, những thanh âm và diện mạo từng bị lãng quên vì không thể phản kháng nay đều đồng loạt thức tỉnh. Người trong bức họa rốt cuộc đã có khuôn mặt rõ ràng, trùng khớp hoàn toàn với Quý Từ. Hơi thở của Els chợt trở nên dồn dập. Anh ta vẫn đang nắm chặt tay Quý Từ như một kẻ săn mồi, nhưng giờ đây lại cảm thấy bàn tay ấy nóng bỏng đến mức khiến anh ta vô thức buông ra. Đối diện với đôi mắt trong veo nhìn thấu tận đáy kia, trái tim anh ta bỗng thắt lại, vô vàn cảm xúc dâng trào trong lòng mà không biết phải phát tiết thế nào. Tình cảm này quá mức nặng nề. Trong tình huống hoàn toàn không kịp chuẩn bị này, anh ta chẳng thể suy nghĩ một cách lý trí. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể để nỗi nhớ nhung suốt bao ngày đêm trong trăm năm qua vặn vẹo thành "hận ý", phá tan bờ đê mà tuôn ra ngoài. Els đứng dậy, mỗi cử chỉ hành động đều toát ra vẻ kiêu ngạo và u ám trái ngược hoàn toàn với lúc còn là dơi nhỏ. Anh ta thốt ra câu nói mà mình đã từng diễn tập hàng vạn lần trong đầu: "Giờ ta đã không cần ngươi nữa, tại sao ngươi còn xuất hiện trước mặt ta?" Từng chữ hung hằn, mang theo cái lạnh thấu xương cứ thế rơi xuống. Quý Từ chớp chớp mắt, nhất thời chưa kịp phản ứng. Els cười lạnh một tiếng: "Quý Từ, ngươi..." "Đợi chút." Quý Từ hơi nheo mắt lại, "Anh gọi tôi là gì?" Els không hề có vẻ khó chịu khi bị ngắt lời, anh ta đáp lại theo bản năng: "Quý Từ." Thân là Thân vương Huyết tộc đường đường chính chính, lúc này trông anh ta lại có vài phần giống như một gã trai trẻ mới lớn đang lúng túng. Quý Từ tiến lên phía trước, gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ không vui: "Lặp lại lần nữa, anh nên gọi tôi là gì?" Cậu từng bước tiến lại gần, như một chú mèo nhỏ đang tuần tra lãnh địa, ưỡn ngực ngẩng cao đầu. "Phụ... Phụ Thần." Trái tim Els như bị một bàn tay lớn bóp nghẹt. Quý Từ hài lòng gật đầu, đột nhiên đưa tay về phía anh ta. Trên đầu ngón tay vẫn còn hai vết máu nhỏ chưa hoàn toàn khép lại. Đồng tử của Els co rút lại trong thoáng chốc. Anh ta hoàn toàn phục tùng theo bản năng, khi cậu đưa tay về phía mình, anh ta liền cúi đầu xuống. Đầu ngón tay cậu lướt qua làn môi anh ta, giúp anh ta lau đi vệt m.áu đỏ tươi chói mắt còn sót lại. Quý Từ thu tay về, thản nhiên hỏi: "Đúng rồi, lúc nãy anh nói cái gì mà không cần cơ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Biến thái 101, Tìm thấy rồi... Chương 2 Chương 3: Vũ trường cùng tên với chú dơi nhỏ của cậu... Chương 4 Chương 5: Thân Vương Huyết tộc mắc chứng ghét m.á.u Chương 6 Chương 7: Thật sựu không phải nhóc tì đáng yêu của cậu... Chương 8 Chương 9: Bị tập kích Chương 10 Chương 11: Nghị định bao dưỡng có gì đó sai sai Chương 12 Chương 13: Công việc của cậu bay màu rồi Chương 14 Chương 15: Nàng tiên Ốc may mắn không bị phát hiện bí mật Chương 16 Chương 17: T.ai nạn xe cộ - Giống như chú ốc sên nhỏ chạm vào râu… Chương 18 Chương 19: Tâm lý trị liệu sư là cái cớ để Huyết tộc chiêu mộ... Chương 20: Chỉ cần g·iết ngươi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo... Chương 21 Chương 22: Cái nơ con bướm sắp làm anh điên mất rồi... Chương 23: Mèo nhỏ nổi giận - Không được đánh nhau Chương 24 Chương 25: Huấn luyện nhãi con - Lần đầu tiên tự đáy lòng bội phục một nhân loại Chương 26 Chương 27: Chú dơi nhỏ, liếm liếm đi, đừng đau lòng nữa Chương 28

Chương 29: Lau lau miệng đi, ta không cần ngươi nữa

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao