Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15
Lục Văn đứng rình rập hồi lâu, sau đó lại chống gậy, khó khăn dịch từng bước đến trước cửa phòng Lục Hành. Thấy cửa không khóa, hắn lom khom khẽ đẩy cửa bước vào.
Lục Hành vốn đang tựa vào đầu giường chờ đợi, nghe thấy động tĩnh liền ngồi dậy ngay. Giọng anh bình thản nhưng không giấu nổi vẻ châm chọc:
"Đại ca, đêm đã khuya, sao huynh không lo nghỉ ngơi cho khỏe mà lại sang phòng đệ làm gì thế?"
Lục Văn nở một nụ cười đầy nham hiểm, giọng nói âm u như tẩm độc:
"Nhị đệ chẳng lẽ lại không biết? Đại ca đương nhiên là tới để 'quan tâm' đệ rồi."
Lục Hành vốn dĩ vì không được ôm Tạ Hi ngủ mà lòng đầy bực dọc, nghe vậy liền cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Đại ca thật là thương đệ đệ quá nhỉ, đi đứng còn chẳng vững mà vẫn không quên sang đây hỏi han. Hay là huynh cảm thấy thời gian của mình chẳng còn bao lâu nữa, nên mới muốn tranh thủ quan tâm người nhà một chút?"
Lời này như một nhát d.a.o nhọn đ.â.m thẳng vào tim Lục Văn. Mặt hắn lập tức biến sắc, trông chẳng khác nào ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục. Khóe miệng hắn vặn vẹo thành một nụ cười điên cuồng, gào thét lên:
"Các ngươi đều mong ta ch.ế.t đi đúng không! Nhưng ta càng không để các ngươi toại nguyện! Ta sẽ canh chừng hai người các ngươi từng chút một."
"Đợi khi ta khỏe lại, nhất định sẽ hành hạ Tạ Hi thật dã man, ta sẽ xích nó lại trên giường của ta, để cả đời này nó chỉ có thể đi theo ta mà thôi!"
Sát ý lập tức cuộn trào trong đáy mắt Lục Hành, nắm tay anh siết chặt đến kêu răng rắc, đốt ngón tay trắng bệch, hận không thể lao vào đánh chết kẻ điên này ngay tức khắc.
Anh cố đè nén cơn giận, chọn đúng chỗ đau nhất của Lục Văn mà đâm chọc. Giọng anh tuy nhẹ bẫng nhưng từng chữ đều thấu tận tim gan:
"Lang trung đã nói rồi, cái thân thể này của đại ca, e là chuyện chăn gối cũng chẳng làm nổi đâu nhỉ? Hay là, cứ để đệ đệ đây giúp đại ca giữ lại chút huyết mạch? Ta nghĩ tẩu tử chắc hẳn là rất sẵn lòng đấy."
"Ngươi! Cái đồ súc sinh!"
Lục Văn tức đến run rẩy cả người, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn chỉ tay vào mặt Lục Hành, nửa ngày trời không thốt lên nổi một câu hoàn chỉnh, cuối cùng điên cuồng sập cửa bỏ đi.
Trở về phòng mình, hắn vẫn chưa yên tâm mà áp tai vào khe cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, sợ bỏ lỡ dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Lục Hành nhìn cánh cửa đóng chặt, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Anh biết Lục Văn tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ việc giám sát, đêm nay e là không thể sang phòng Tạ Hi được rồi.
Đêm ấy, anh tựa vào đầu giường, thức trắng cho đến tận bình minh.
Tạ Hi ở trong phòng đợi mãi không thấy Lục Hành sang, cuối cùng cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, thấy bên cạnh trống không, nỗi mất mát lập tức dâng đầy mặt.
Lúc đánh răng rửa mặt, cậu chạm mặt Lục Hành. Đôi mắt cậu thoáng nét ủy khuất nhạt nhòa, giống như một chú thỏ nhỏ bị bỏ rơi, cứ thế nhìn anh chằm chằm.
Ánh mắt ấy khiến lòng Lục Hành tan chảy, anh chỉ muốn lao tới ôm chầm lấy người thương mà vỗ về, hôn hít cho thỏa nỗi lòng, nhưng ngại xung quanh có người làm nên đành phải cắn răng nhẫn nhịn.
Dùng xong bữa sáng, Lục Hành bảo với Tạ Hi: "Hôm nay ta không đi săn, ta sang tìm Hứa Mộc một chuyến."
Hứa Mộc là người anh em cùng anh lớn lên từ nhỏ, từng cùng nhau vào sinh ra tử nên cực kỳ thân thiết, lại còn là kẻ có nhiều mưu mẹo nhất. Anh muốn tìm Hứa Mộc để nghĩ cách thoát khỏi sự giám sát của Lục Văn.
Hứa Mộc vốn đã biết chuyện của Lục Hành và Tạ Hi, sau khi nghe xong tình cảnh hiện tại thì cũng nhíu mày.
Lục Văn hiện giờ là một kẻ bệnh tật, nhìn qua thì có vẻ an phận, ngày ngày nịnh nọt làm Lục mẫu vui lòng, chẳng làm gì quá quắt mà lại chiếm được cái lý là "người bệnh". Nếu dùng biện pháp mạnh như trước thì lại dễ để lại sơ hở.
"Trước mắt chỉ có thể nhịn thôi. Hai người dạo này chú ý một chút, đêm đến thì ai ngủ phòng nấy, tuyệt đối đừng để hắn bắt được quả tang. Để ta từ từ cân nhắc, nhất định sẽ có cách."
Lục Hành cũng chẳng còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý. Cứ nghĩ đến việc không được ôm lấy cơ thể thơm tho mềm mại của Tạ Hi đi ngủ, không được thủ thỉ tâm tình là anh lại bực bội không thôi, thầm rủa sao Lục Văn không biến đi cho sớm.
Rời nhà Hứa Mộc, Lục Hành tạt qua chợ mua cho Tạ Hi món bánh hoa quế và bánh đậu xanh mà cậu thích, lại còn đặc biệt mua một hộp bánh anh đào (Bili) – món điểm tâm yêu thích nhất của Tạ Hi, vừa thơm vừa ngọt.
Sợ cậu ăn nhiều sẽ ngấy, anh lại ghé tiệm nước đường bên cạnh mua một ống trúc nước ô mai để giải khát.
Lục Văn người yếu, không chịu nổi vất vả, ban đêm thức rình rập nên ban ngày thường mệt rũ rượi, có khi ngủ một mạch đến chiều.
Lục Hành về đến nhà, trước hết đưa cho Lục mẫu một phần điểm tâm, cười bảo:
"Nương, đây là đồ con mới mua ngoài chợ, nương và cha nếm thử xem, ngon thì lần sau con lại mua tiếp."
Lục mẫu thấy con trai hiếu thuận thì cười hớn hở, khen anh hết lời rồi mang điểm tâm ra cửa hàng cho Lục phụ.
Vừa vặn Lục Văn cũng đang ngủ, trong viện không có ai, Lục Hành liền nhanh chân lẻn vào phòng Tạ Hi, đưa điểm tâm và nước ô mai cho cậu.
Anh ngồi bên bàn kể lại kết quả bàn bạc với Hứa Mộc, khẽ giọng nói:
"Mấy ngày tới chắc chúng ta chưa thể ngủ cùng nhau được. Ráng chờ thêm chút nữa, ta nhất định sẽ tìm ra cách, để đệ phải chịu ủy khuất rồi."
Tạ Hi tuy có chút hụt hẫng nhưng biết Lục Hành làm vậy là để bảo vệ danh dự cho mình, cậu lắc đầu dịu dàng bảo:
"Đệ không thấy ủy khuất đâu, chỉ cần được ở bên huynh thì thế nào cũng được."
Cậu nhón một miếng bánh anh đào đưa lên miệng Lục Hành: "Huynh nếm thử đi, ngon lắm."
Lục Hành vốn không thích đồ ngọt nhưng vẫn há miệng cắn một miếng, đôi mắt tràn ngập vẻ nuông chiều.
"Ngọt quá, ta ăn không quen đâu."
Anh vuốt ve mặt cậu: "Đệ ăn đi, ta nghe người ta nói nước ô mai này dùng kèm với bánh anh đào là hợp nhất, lại còn đỡ ngấy nữa."
Tạ Hi vừa ăn bánh vừa thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước ô mai chua chua ngọt ngọt, lòng thấy ngọt lịm như mật. Ăn được một nửa, cậu dừng lại bảo để dành sau bữa tối ăn tiếp. Lục Hành cười đáp, lau miệng cho cậu rồi hứa:
"Nếu đệ thích, ngày mai ta lại mua cho."
Khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng, hai người ôm chặt lấy nhau không rời. Tay Lục Hành nhẹ nhàng xoa tấm lưng mảnh dẻ của Tạ Hi, đầy luyến lưu và tình cảm.
Mãi đến khi ngoài sân vang lên tiếng bước chân, Lục Hành mới miễn cưỡng buông ra, nhéo má cậu một cái rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
…
Ba ngày sau, Hứa Mộc bỗng nhiên đến tìm Lục Hành với vẻ mặt hớn hở, khoe rằng đã nghĩ ra cách.
Lục Hành mừng rỡ, báo cho Tạ Hi một tiếng rồi kéo Hứa Mộc ra quán rượu Tụ Duyên, gọi hai món nhắm và một bình rượu nếp. Lục Hành sốt sắng hỏi ngay:
"Cách gì đấy? Nói nhanh lên."
Hứa Mộc nhấp một ngụm rượu rồi thủ thỉ: "Đến hiệu thuốc Khang Nhân tìm lang trung mua ít thuốc hỗ trợ giấc ngủ, loại không có tác dụng phụ ấy."
"Lúc nương cậu sắc thuốc cho Lục Văn thì bỏ vào. Đảm bảo hắn uống xong là ngủ một mạch đến sáng, đêm hôm chẳng còn sức đâu mà rình mò các cậu nữa."
Mắt Lục Hành sáng rực lên, anh phấn khởi uống liền hai chén rượu, vỗ vai Hứa Mộc:
"Giỏi lắm cái thằng này, đúng là Tiểu Gia Cát mà! Đợi sau này ta cưới được Tạ Hi, nhất định sẽ mời cậu một bữa rượu mừng thật ra trò. Sau này ta có con, sẽ nhận cậu làm cha đỡ đầu luôn!"
Nhớ đến chuyện mua thuốc, Lục Hành không dám uống nhiều, trả tiền xong là phi thẳng đến hiệu thuốc Khang Nhân.
Anh dặn lang trung lấy loại thuốc ngủ liều mạnh một chút, ngủ sâu đến tận sáng mà không ảnh hưởng sức khỏe, mua liền một lúc hai mươi gói.
Về đến nhà, Lục Hành giành luôn việc sắc thuốc, Lục mẫu thấy anh hiếu thảo thì mừng lắm, chẳng mảy may nghi ngờ.
Tối hôm đó, Lục Văn uống xong bát thuốc có pha thêm "gia vị", chỉ sau chừng một tuần trà là đã thấy đầu óc mê man rồi chìm vào giấc ngủ, một giấc không mộng mị đến tận khi mặt trời lên cao hôm sau mới tỉnh.
Tạ Hi vừa tắm xong, Lục Hành cũng mượn chỗ nước ấm còn lại tắm rửa thật nhanh. Đổ nước xong xuôi, anh chẳng đợi thêm được giây nào nữa, lao vào ôm chặt lấy người thương trong lòng.
Mấy ngày không được gần gũi, cộng thêm chút hơi men từ buổi trưa, Lục Hành lúc này bạo dạn hơn hẳn.
Anh cúi đầu hôn ngấu nghiến lấy Tạ Hi, mang theo nỗi nhớ nhung và khao khát mãnh liệt, hôn đến mức Tạ Hi không còn chút dưỡng khí nào mới chịu buông tha.
Tạ Hi dựa vào lòng Lục Hành, vì thấy không thoải mái nên khẽ cựa quậy người. Thân hình Lục Hành bỗng cứng đờ, anh phát ra một tiếng rên khẽ trong cổ họng, ôm cậu càng chặt hơn, giọng khàn đặc:
"Hi Nhi, đừng động đậy... Đệ mà còn cử động nữa là ta không nhịn nổi đâu."
Mặt Tạ Hi đỏ bừng như gạch nung, xấu hổ đến mức vùi đầu vào ngực anh, hai tai đỏ rực như muốn nhỏ m.á.u.
Thấy bộ dạng này của cậu, Lục Hành không nhịn được mà bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên vành tai đỏ ửng ấy.
Tuy nhiên, anh vẫn cố kìm nén bản thân, chỉ ôm chặt lấy cậu, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay nhau.