Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Giang Hòa về nhà ở được mấy ngày, Thích Hàn Xuyên vẫn luôn không tới xin lỗi, cứ như thể anh đã bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu vậy. “Cậu xem có phải lỗi của anh ta không, rõ ràng mình vì tốt cho anh ta, vậy mà anh ta không những trưng ra bộ mặt đó mà còn bạo lực lạnh với mình.” Giang Hòa dùng giọng điệu kích động nhiệt tình trút bầu tâm sự với cậu thiếu niên xinh đẹp đối diện. Phương Tri Ngật do dự vài giây, vừa giúp đứa nhỏ lông lá trên đùi sấy lông vừa đưa ra ý kiến: “Thật ra... mình cảm thấy anh ấy có lẽ chỉ là không quá thích ứng với việc được người khác quan tâm, không biết nên nói gì nên mới giữ im lặng thôi.” Giang Hòa càng thêm kích động: “Có gì mà không thích ứng chứ, mình quan tâm anh ta chứ có phải muốn hại anh ta đâu, anh ta đúng là đồ cục đá, vừa lạnh vừa cứng, chẳng ra làm sao cả.” Phương Tri Ngật đặt chú mèo nhỏ xuống rồi tắt máy sấy, mỉm cười nói với Giang Hòa: “Lúc chúng mình mới quen nhau, mình cũng không thích ứng nổi đấy thôi.” Giang Hòa đứng hình mất hai giây, rồi đột nhiên đứng bật dậy, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại thành hình sâu róm: “Phương Tri Ngật, sao cậu lại giúp anh ta nói chuyện chứ, hai người căn bản còn chẳng quen biết nhau, cậu phải đứng về phía mình mà mắng Thích Hàn Xuyên thật hăng vào mới đúng.” Phương Tri Ngật vội vàng giơ tay đầu hàng: “Được rồi, được rồi, mình không nên giúp anh ấy nói chuyện, là lỗi của anh ta, anh ta không nên bắt nạt Tiểu Hòa nhà chúng ta.” Giang Hòa thở dài, ngồi lại xuống chiếc ghế nhỏ, hai tay chống cằm, giữa chân mày thoáng hiện một tia u sầu: “Hôm đó ba anh ấy mắng anh ấy khó nghe lắm, mình nghe còn thấy khổ thân, mình nghĩ anh ấy cứ nghẹn trong lòng sẽ sinh bệnh nên mới muốn trò chuyện, vậy mà anh ấy lại bạo lực lạnh với mình, còn để mình ngủ một mình trong căn phòng to tướng lạnh lẽo đó, nửa đêm mình tỉnh dậy suýt thì bị dọa chết khiếp.” Đôi lông mày thanh tú của Phương Tri Ngật nhíu chặt lại, biểu cảm có chút lo lắng: “Bệnh tình của cậu vẫn chưa thuyên giảm sao? Hay là lại đi gặp bác sĩ tâm lý xem thế nào.” Vụ tai nạn hồi nhỏ là do hai người họ cùng trải qua, nhưng cậu ta đã sớm bình phục, duy chỉ có Giang Hòa là mãi vẫn không thể vượt qua được nỗi sợ hãi đêm tối. Giang Hòa xua tay vẻ không quan tâm: “Không cần thiết đâu, dù sao ngoại trừ việc tối quá sẽ thấy sợ thì cũng không có triệu chứng gì khác, hơn nữa gặp bác sĩ cũng chẳng chắc đã có tác dụng, đi khám bao nhiêu năm nay rồi cũng đâu thấy tiến triển gì.” Phương Tri Ngật bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, dù sao mình nói cậu cũng chẳng chịu nghe.” Giang Hòa cao ngạo hừ một tiếng: “Tôi chính là đại ca của cậu đấy, cái gì cũng nghe theo cậu thì tôi mất mặt lắm.” Phương Tri Ngật lắc đầu bật cười: “Rõ ràng mình lớn hơn cậu nửa tháng tuổi, sao lúc nào cậu cũng muốn làm đại ca của mình thế nhỉ.” “Mặc kệ, tôi chính là đại ca của cậu.” Giang Hòa đứng dậy, chắp tay sau lưng đi tới đi lui giữa một đám nhóc lông lá, trông rất giống kiểu hổ không có nhà thì khỉ xưng đại vương. Phương Tri Ngật tùy ý xách một chú mèo nhỏ lên rồi bắt đầu cắt móng tay cho nó, thuận miệng nói với Giang Hòa: “Trước đó có một bạn nữ liên lạc với mình qua mạng, nói là bên đó đang nhận nuôi rất nhiều mèo lang thang, nhưng gần đây kinh tế không chống đỡ nổi nên muốn gửi một phần sang chỗ chúng mình, cậu thấy thế nào.” Giang Hòa ngồi xổm dưới đất vuốt ve mèo, dùng mặt cọ cọ vào mặt mèo rồi mới nói: “Được chứ, đến lúc đó mình cùng đi với cậu, căn phòng trên lầu vừa vặn sửa xong, hơn nữa quán cà phê mèo của mình đang chuẩn bị mở rộng, lúc đó có thể đưa thêm một nhóm qua đó.” Phương Tri Ngật cắt xong con này lại đến con khác: “Bạn ấy nói lúc đó sẽ trực tiếp chở đến đây, không cần chúng mình phải qua đó đâu.” Giang Hòa ôm trái ôm phải, trong lòng ôm ba bốn chú mèo nhỏ, cậu dùng cằm cọ vào lớp lông mềm mại của chúng: “Được nha, vậy đến lúc đó mình tới giúp một tay, gần đây trường học của cậu không phải đang bận lắm sao, nếu không có thời gian thì không cần qua đây đâu.” Đến giờ cơm, Phương Tri Ngật đổ thức ăn cho đám mèo nhỏ, lại thêm nước cho chúng, sau đó kéo Giang Hòa lên lầu chuẩn bị cho đám cún ăn: “Không sao đâu, buổi sáng mình bận xong thì buổi chiều có thể qua đây, cậu còn có quán cà phê mèo phải trông nom, không cần ngày nào cũng qua đây đâu.” Giang Hòa khoác vai Phương Tri Ngật, cả người lười biếng hết mức nhưng miệng vẫn nói: “Không sao, mình cũng có thể rút thời gian qua đây mà, nhiều nhóc tì thế này, một mình cậu sao chăm sóc xuể được.” Từ nhỏ đến lớn Giang Hòa đều không nghe lời Phương Tri Ngật, nói cũng vô dụng, nên cậu ta đơn giản không thảo luận chủ đề này nữa mà chuyển sang hỏi: “Cậu không định quay về Thích gia sao?” Nhắc đến Thích Hàn Xuyên là Giang Hòa lại thấy giận, cậu hừ một tiếng: “Bao nhiêu ngày rồi còn chưa tới xin lỗi, mình quay về làm gì, tự tìm khổ vào thân chắc?” Phương Tri Ngật bất đắc dĩ lắc đầu: “Cậu đúng là miệng cứng lòng mềm, thật ra trong lòng đang lo lắng hai người cãi nhau thì Thích Hàn Xuyên sẽ bị cha anh ấy trách mắng phải không?” Giang Hòa vội vàng phủ nhận: “Làm gì có, ai thèm lo lắng cho anh ta chứ, anh ta đáng đời.” Chắc là sẽ không bị mắng đâu nhỉ, mà có bị mắng cũng là đáng đời, ai bảo Thích Hàn Xuyên bắt nạt cậu cơ chứ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa