Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 78
Vệ Hoán: “Vậy ý cậu là muốn tôi đến Thanh Long quân đoàn?”
Mục Trọng: “Đúng, tôi biết cậu không—”
“Tôi sẽ cân nhắc.” Vệ Hoán nhìn thẳng vào Mục Trọng, từng chữ rõ ràng, “Những gì cậu nói, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ.”
…
Tọa độ mà Đổng tư lệnh cung cấp là một căn cứ quân sự nằm sâu trong vùng núi lớn.
“Trong khu vực không người của Đại Hạ, kiểu căn cứ ‘đất bay’ như thế này có rất nhiều, chủ yếu để kịp thời tiêu diệt những ám thú lạc vào Lam Tinh.”
Hai người đã xuống khỏi lưng địa huyệt thú. Mục Trọng, người đã thực tập hai năm ở Long Tổ, liền giải thích:
“Thông thường, các tiểu đội ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ lập đội theo đơn vị xe, để đảm bảo dù ở trong hay ngoài thế giới thử thách cũng phối hợp ăn ý.
Những căn cứ kiểu này, tối thiểu cũng phải có một đội xe cấp 2 hoàn chỉnh, tổ ba người. Cứ mỗi ba căn cứ sơ cấp trong phạm vi bay mười phút, chắc chắn sẽ có một tiểu đội xe cấp 3.
Anh đừng tưởng ba căn cứ trung cấp sẽ có một căn cứ cao cấp—sai rồi. Số lượng chức nghiệp giả siêu phàm cấp 4 rất ít, phần lớn đều mang nhiệm vụ đặc biệt.
Tiểu đội đặc chiến của quân khu phụ trách công phá chính diện trong thế giới thử thách; Long Tổ thì chủ yếu xâm nhập các thử thách ngẫu nhiên để kìm hãm đối thủ phát triển; còn đội đặc hộ chuyên truy bắt những chức nghiệp giả vi phạm pháp luật.”
Bên ngoài căn cứ sơ cấp là một rừng cây bạt ngàn, che giấu hoàn hảo tung tích của họ.
Trong lúc chờ máy bay đến, hai người tán gẫu vài câu rời rạc.
Chẳng bao lâu sau, một chiếc trực thăng hai cánh quạt từ phía chân trời bay tới.
Vệ Hoán và Mục Trọng dõi theo chiếc máy bay hạ xuống, thấy người bước xuống vừa cầm điện thoại gọi.
Ngay sau đó, điện thoại của Vệ Hoán reo lên.
Mục Trọng đã sớm ổn định lại cảm xúc, mỉm cười nhìn người gọi rồi lại nhìn người trong căn cứ, kinh ngạc:
“Đổng tư lệnh đích thân đến đón sao?!”
Việc ông ta tự mình tới, không ai nghĩ tới.
Đối diện rồi mới thấy, ông không thấp như tưởng tượng, nhưng quả thật rất gầy. Gương mặt đen sạm khô khốc, nếp nhăn hằn sâu.
Trong lúc Vệ Hoán quan sát đối phương, Đổng tư lệnh cũng đang đánh giá anh.
Cuối cùng, ông như vô tình liếc nhìn Mục Trọng một cái—nhưng ánh mắt ấy sâu hơn, kín đáo hơn.
Sau vài câu xã giao đơn giản, ngay trên bãi đất trống trong căn cứ, Đổng tư lệnh đi thẳng vào vấn đề:
“Tiến hành giao dịch ngay đi. Lãnh địa cấp 5 của thủ lĩnh ám thú sắp nâng cấp hoàn tất, nó chắc chắn sẽ lập tức mở chiến trường, chúng ta phải chặn lại.”
Vệ Hoán gật đầu, lấy điện thoại ra.
Trên màn hình hiện thông báo từ ứng dụng Thử Thách:
【Đổng Sơ Kiếm gửi yêu cầu giao dịch – Đồng ý / Từ chối】
Giống như kho vật tư phong phú của Vệ Hoán không thể mang vào “thử thách ngẫu nhiên”, đồ trong kho cũng không thể mang ra hiện thực.
Có lẽ đây là chút nhân từ duy nhất của thần linh đối với trò chơi này.
Chỉ cần tưởng tượng, nếu chiến xa cũng có thể xuất hiện ngoài đời, thế giới sẽ hỗn loạn đến mức nào.
Chiến tranh, cướp bóc, và vô số hành vi tàn bạo sẽ nhanh chóng hủy diệt cả một nền văn minh.
Để bảo vệ hiện thế, thần linh cũng đặt ra hạn chế cho việc giao dịch.
Hai bên phải trực tiếp gặp mặt, dùng điện thoại để trao đổi, hơn nữa còn cần tiêu hao một đạo cụ giá trị cao mới có thể mở giao dịch.
Vệ Hoán bấm “Đồng ý”, đồng thời mở khung giao dịch và kho vật phẩm.
Kho đã được Mục Trọng sắp xếp gọn gàng, vật phẩm cùng cấp đặt chung, càng quý càng nằm phía dưới.
Chẳng mấy chốc, anh nhìn thấy tấm da tinh thú ở gần đáy.
Một nguyên liệu cực kỳ quý hiếm—với thực lực hiện tại của nhân loại, vẫn chưa thể tự thu thập được. Nó là phần thưởng từ rương bạch kim khi anh giành quán quân.
Nhưng ngay cả vậy, phía dưới tấm da tinh thú vẫn còn vài món còn giá trị hơn.
Một viên đá màu vàng đất, nhìn qua chẳng mấy nổi bật, nhưng nếu cầm trên tay và dùng kính bạc quan sát sẽ thấy:
【Hằng Kim Thạch】
“Quà tặng từ Titan quần tinh, thánh thạch từ bờ bên kia vũ trụ”
【Khế ước Tham Lam】
“Quà tặng từ quần tinh”
【Khế ước Thể Chất】
“Quà tặng từ quần tinh”
【Khế ước Toàn Tri】
“Quà tặng từ quần tinh”
Không ai biết công dụng của chúng, nhưng chỉ riêng những dòng mô tả kia cũng đủ chứng minh giá trị vô song.
Vệ Hoán đặt tấm da tinh thú vào ô giao dịch, rồi xác nhận.
Ngay khoảnh khắc giao dịch hoàn tất, áp lực nặng nề đè trong lòng hắn bỗng tan biến, cảm giác cấp bách khó tả cũng theo đó mà tiêu tán.
“Cảm ơn.”
Nhìn thấy trong kho thật sự xuất hiện tấm da tinh thú, Đổng tư lệnh thoáng sững sờ.
Sau đó ông ngẩng đầu, muôn vàn lời nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành một câu:
“Cảm ơn.”
Ông ôm lấy Vệ Hoán, nói:
“Tôi phải vào thế giới thử thách ngay. Vật tư quý giá thế này, tôi sẽ không lấy không—đợi tôi trở ra.”
Nói xong, ông cùng hai vệ sĩ vội vã tiến vào thế giới thử thách.
Ở lại chỉ còn phi công trực thăng, một thư ký, và năm binh sĩ của căn cứ nhỏ này.
Ba nhóm người nhìn nhau, cuối cùng người thợ săn dẫn theo chó sói đen lên tiếng:
“Không biết tư lệnh khi nào mới quay lại, hay là chúng ta vào trong trước?”
“Được.”
“Ừ.”
“Đất bay” là dãy nhà hai tầng kiểu liền khối, tổng cộng sáu phòng.
Mỗi phòng đều như nhau, đủ đặt bốn giường đơn.
Trong nhà không có nhà vệ sinh, ban đêm muốn đi phải sang khu riêng bên trái.
Cuối dãy bên trái là nhà vệ sinh, bên phải là nhà bếp, hai bên tạo thành hình lõm bao quanh một sân bê tông rộng cỡ sân bóng rổ.
Giữa sân là cột cờ cao vút, quốc kỳ tung bay trong ánh nắng.
Vệ Hoán đi sau cùng, quan sát xung quanh, trong mắt thoáng hiện chút hoài niệm.
Ngày trước, anh cũng từng là một phần của những căn cứ như thế này, cùng đồng đội trải qua vô số ngày đêm khó quên.
Còn Mục Trọng thì đã được Ẩn Miêu chở đi phía trước. Từ khi Vệ Hoán nói sẽ cân nhắc nghiêm túc, cậu như được thắp sáng, nói chuyện sôi nổi quá mức.
“Căn cứ chỉ có năm người thôi à? Bình thường tự nấu ăn hả? Ai là đầu bếp chính vậy? Con chó này đẹp thật, cho tôi sờ thử được không? Này, nó sợ mèo à? Chết rồi còn sợ cái gì?”
Chính vì chết rồi mà vẫn động đậy, nên mới càng đáng sợ chứ!
Năm binh sĩ ở đây, tuổi từ 21 đến 45, đều là chức nghiệp giả.
Người cấp cao nhất là một chiến sĩ 28 tuổi, cũng là lớp trưởng.
Chỉ một lúc sau, dưới sự “khai thác” của Mục Trọng, gần như mọi chuyện về anh ta đều bị lôi ra.
Anh tên Quách Tường. Khi thử thách giáng lâm, anh vừa tròn 20 tuổi, mơ hồ bị kéo vào thử thách đường bộ.
“Khi đó ai cũng mù mịt, chẳng biết gì cả, cứ thế mà hoàn thành thử thách trong trạng thái lơ mơ.
Sau khi kết thúc, thế giới đại loạn. Chính phủ tê liệt, đại học đóng cửa. Ban đêm đi ngoài đường, đâu đâu cũng là tiếng khóc, mùi tiền giấy đốt cay nồng.
Gần nửa năm trời, cả thế giới chìm trong u ám, sống như người mất hồn.
Bố mẹ tôi mất, trong nhà chỉ còn bà nội. Gần một năm sau đó, chúng tôi sống nhờ tiền cứu trợ.
Một năm sau, trật tự tạm ổn, trường học mở lại. Tôi quay về trường mới biết, có người không chỉ sống sót mà còn trở thành chức nghiệp giả, thậm chí lên cấp 2.
Lúc đó chưa có quản lý thống nhất, chưa có học viện hay quân đoàn chức nghiệp giả. Thời ấy, chức nghiệp giả chẳng khác gì thợ săn tiền thưởng.
Không có đường lui thì vào thử thách liều mạng, người có tiền thì ngồi ngoài hưởng lợi.
Dù vậy, làm chức nghiệp giả kiếm tiền rất nhanh. Nhiều bạn học tôi nhờ đó mà giàu lên, giờ còn có người thành chức nghiệp giả cấp 4.”
“Nhưng chết cũng nhiều đúng không?” Mục Trọng hỏi.
Quách Tường gật đầu, nét mặt đau đớn:
“Một nửa một nửa. Có người phát tài, cũng có người mãi mãi không quay lại lớp học.
Khi đó tôi sợ chết, cũng sợ nếu mình đi rồi, bà nội sẽ ra sao. Thế nên gần ba năm sau, tôi gần như bỏ phí thời gian.”
“Sau đó thì sao?”
“Tốt nghiệp xong không tìm được việc phù hợp. Tin đồn chức nghiệp giả kiếm tiền cứ văng vẳng bên tai. Tôi giằng co rất lâu, đến khi quân đoàn được thành lập, liền đăng ký ngay.
Ban đầu chỉ muốn có biên chế ổn định, nhưng sau khi gia nhập mới biết, cuộc đối đầu giữa nhân loại và ám thú đã căng thẳng đến mức nào.
Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, đều thấy tự hào.
Người lớn có trách nhiệm của người lớn, còn tôi—một binh sĩ nhỏ bé làm được chút gì thì làm.”
Những binh sĩ khác, gương mặt già trẻ khác nhau, đều gật đầu tán thành.
Mục Trọng nhìn Vệ Hoán đầy ẩn ý, như muốn nói: anh thấy chưa, Thanh Long quân đoàn cũng đang bảo vệ đất nước rất tốt.
Đổng tư lệnh vẫn chưa trở lại. Bữa trưa và tối đều ăn tại căn cứ.
Đồ ăn khá ổn. Ở đây có một mảnh đất trồng rau, gieo gì cũng sống, lúc nào cũng có rau tươi.
Ngoài ra, quân đoàn cứ ba ngày lại tiếp tế một lần. Thịt ăn không hết thì cấp đông, tủ lạnh lúc nào cũng đầy.
Buổi tối, Quách Tường dùng bếp lớn nấu một bàn ăn: thịt kho khoai tây, thịt luộc sốt tỏi, trứng xào cà chua, cải xanh xào, thêm một bát canh dưa chua nấu bún—bốn món một canh, đủ cả mặn lẫn chay.
Có lẽ sau một ngày làm quen, tân binh trẻ Tiểu Trương cũng mở lời:
“Đây còn chưa phải món ngon nhất của lớp trưởng đâu. Sườn tỏi của anh ấy mới đỉnh, tôi ăn một mình hết cả đĩa.
Nghĩ lại thì, người có chí thì đi làm chức nghiệp giả, người khác tiếp tục công việc, giữ cho xã hội vận hành—cũng tốt mà.
Không thì ai chăn nuôi? Ai trồng trọt? Thịt heo còn chẳng có mà ăn.”
Tiểu Trương bị Quách Tường gõ đầu.
Mọi người lại tiếp tục trò chuyện rôm rả.
Vệ Hoán lần nữa ngửi thấy mùi thuốc lá cay nồng.
Theo hướng mùi khói nhìn ra, là bóng lưng của lão Hàng ngoài cửa.
Ông ngồi xổm trên bậc thềm, lưng còng xuống, trông nhỏ bé và gầy gò.
Khói thuốc bay lơ lửng trên đầu ông, trong ánh hoàng hôn xanh tím mờ dần, quẩn quanh dưới bóng đèn treo.
Có lẽ vì Vệ Hoán nhìn quá lâu, sau bữa ăn, Quách Tường tiến lại nói:
“Lão Hàng từng là lính biên phòng. Trước đây nơi này thuộc thôn Phúc Thủy, trấn Đào Sơn, thành phố Kim Cảng. Ông là người ở đó, vợ ông cũng vậy.
Năm thử thách giáng lâm, ông đang làm thủ tục xuất ngũ, định mua nhà trong thành phố cho con đi học.
Nhưng sau thử thách, vợ ông không trở về, ông bị giữ lại trong quân đoàn, thủ tục xuất ngũ cũng dừng lại.
Năm ngoái, con trai ông vào thế giới thử thách… cũng không trở về.
Từ đó, ông hút thuốc ngày càng nhiều.
Thế giới thử thách… đã hại biết bao người.”
Im lặng một lúc, Quách Tường lấy từ túi áo ra một bao thuốc, rút một điếu đưa cho Vệ Hoán…
Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà
Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe
Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺
Ngồi hóng từng ngày inggg
Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (๑´•.̫ • `๑)
Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này
Cười khùng, cứ đọc đến con sói là lại nhớ đến lúc nó cắn mông :))))) ko nhịn được cười