Công kiểu không thể hiện tình cảm mấy nên thành ra thụ nghĩ công bị mình ép buộc thật, chương cuối mới tỏ lòng nhau :))
Năm tôi làm kẻ mới giàu, tôi từng cưỡng ép nuôi một sinh viên nghèo.
Cậu khinh thường tôi, cắt nát những bộ đồ hàng hiệu tôi tặng thành giẻ rách, ném chiếc đồng hồ đắt tiền vào bồn nước.
Thời gian trôi qua, cậu cũng bỏ mặc chống cự, để mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Sau này tôi phá sản, tôi quyết định trả lại tự do cho cậu.
Trước khi rời đi, tôi móc hết số tiền mặt còn sót lại trong túi đưa cho cậu: “Tôi hết tiền rồi, không nuôi nổi cậu nữa. Cậu tự do rồi.”
Cậu sững người, rồi trợn mắt giận dữ, kéo giọng gào lên: “Ai cho phép anh không nuôi nữa? Anh nói không nuôi là không nuôi à?”
Cậu lôi ra mấy xấp tiền Nhân dân tệ dày gần hai tấc, quăng thẳng vào mặt tôi.
“Tiếp tục nuôi tôi!”
Công kiểu không thể hiện tình cảm mấy nên thành ra thụ nghĩ công bị mình ép buộc thật, chương cuối mới tỏ lòng nhau :))
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều thuộc sở hữu của Tịnh Ngôn Cốc. Nếu có khiếu nại về bản quyền, vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ sau khi xác nhận
© Tịnh Ngôn Cốc 2025