Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Tôi quay đầu nhìn một cái, rồi nâng tay vị khách khỏi mông mình, lịch sự đặt lại lên tay vịn ghế anh ta đang ngồi.
Rất lễ phép: “Xin chào ngài, ngài sờ nhầm rồi, đây là mông của tôi, không phải ghế.”
14
Người đàn ông đối diện im lặng một lúc, rồi cười nhẹ: “Cậu là người mới à?”
Tôi lập tức thẳng lưng: “Vâng, nhưng ngài yên tâm, tôi đã học xong đào tạo trước khi vào làm rồi, không vấn đề gì cả.”
Người đó cười cười, lại đặt tay lên eo tôi: “Cậu không biết đây là chỗ làm gì sao? Cậu tưởng tiền dễ kiếm vậy à?”
Tôi lập tức hiểu ra, đá văng chậu ngâm chân, định bỏ đi.
Người kia cũng không ngăn, châm một điếu thuốc: “Cậu thiếu tiền đúng không. Bây giờ cậu đi thì một xu cũng không có đâu. Còn hai tiếng nữa, tôi không động vào cậu, cậu chỉ cần xoa bóp chân cho tôi thôi.”
Tôi nắm chặt 500 tệ, lén lút mở cửa phòng.
“Anh đi đâu đấy?”
“A!”
Vì chột dạ nên tôi giật mình hét lên.
“Sao không bật đèn?”
Tôi bật đèn lên, vụng về chuyển chủ đề.
Bốp một tiếng.
Phó Tiêu đột ngột tắt đèn, tiến sát lại gần tôi, cúi xuống ngửi ngửi bên người tôi.
Tôi lùi nửa bước, lại bị Phó Tiêu một tay kéo về: “Trên người anh có mùi gì thế?”
“Không… không có mùi gì cả mà.”
Giọng Phó Tiêu không mấy dễ chịu: “Một mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc thế mà anh không ngửi thấy à? Còn có cả mùi thuốc lá cũ.”
Tôi nhất thời quên cả thở.
Phó Tiêu nghi ngờ nhìn tôi, giọng trầm xuống: “Hà Tiểu Trì, anh không phải lại giấu tôi nuôi người bên ngoài rồi chứ?”
“Sao có thể được!” Tôi hét lên.
“Nuôi một mình cậu tôi còn miễn cưỡng, sao có thể còn nuôi người khác!”
Lửa giận của Phó Tiêu bùng lên: “Hà Tiểu Trì, anh nói thế là có ý gì! Anh không muốn nuôi tôi nữa à?!”
15
Sao nghe giọng điệu này cứ như tôi là kẻ phụ tình vậy.
Tôi lắp bắp nói: “Không… không phải là không muốn nuôi, tôi vẫn nuôi mà.”
Phó Tiêu trợn trắng mắt: “Không muốn nuôi thì nói sớm đi, tôi sớm đã không muốn ở cùng anh rồi. Bị anh ép kéo bốn năm, tôi sắp buồn nôn đến chết rồi.”
“Ồ…”
Tôi nắm chặt 500 tệ trong tay, có chút buồn.
Câu này cậu nói bốn năm trước rồi.
Nói rằng bị tôi thích mà thấy ghê tởm.
Bốn năm nay, tôi dốc hết sức đối xử tốt với cậu, cũng không đổi lại được một chữ “thích”.
“Đi tắm đi, anh thối chết rồi.”
“Ồ… được.”
“Đi tắm ba lần.”
“Ồ…”
Tắm nhiều tốn nước, tôi chỉ tắm một lần rồi ra ngoài.
Phó Tiêu bóp mặt tôi, lại nhét tôi trở lại phòng tắm.
“Chưa sạch, tôi giúp anh tắm!”
Cậu chà xát khắp người tôi, da trước ngực bị chà đến đỏ ửng.
Tôi bị cậu làm cho nóng bức khó chịu.
Tôi nắm tay cậu, cầu xin: “Được rồi, được rồi, Phó Tiêu, nhẹ chút.”
Phó Tiêu khựng lại, nâng cằm tôi lên: “Hà Tiểu Trì, anh đang quyến rũ ai vậy?”
Đầu óc tôi mơ hồ, run rẩy nhìn cậu: “Tôi không quyến rũ ai cả, chỉ là muốn cậu nhẹ tay chút, ngực đau quá.”
“Anh còn nói nữa!”