Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Nhưng tôi tặng gì cậu cũng không nhận, có miễn cưỡng nhận thì cũng chẳng dùng, tiện tay vứt xó.
Giờ tôi hết tiền rồi, cũng không biết còn có thể cho cậu thứ gì.
Đây là tiền tôi làm thêm mấy tháng nay kiếm được, không biết có đủ cho cậu dùng không.
Tôi nắm chặt tiền, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi Phó Tiêu… tôi tốt nghiệp rồi, lúc trước nói tốt nghiệp xong tôi sẽ thả cậu đi, tôi không làm được.”
Phó Tiêu hừ lạnh một tiếng, không đáp.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn cậu, nắm tay cậu tiếp tục nói: “Nhà cậu chắc cũng thiếu tiền phải không? Cậu tốt nghiệp rồi, có thể đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng tôi lại trói cậu bên cạnh, cậu không biết ăn nói với gia đình thế nào đúng không?”
Phó Tiêu nhìn tôi chăm chăm, giọng trầm xuống: “Vậy thì sao?”
Tôi tiếp tục: “Vậy nên số tiền này cậu cứ đưa về cho gia đình dùng trước, không đủ thì nói tôi biết.”
Phó Tiêu nắm ngược cổ tay tôi, lạnh lùng nói: “Anh coi tôi là loại người gì vậy?”
Tôi lắc đầu: “Tôi không cho cậu ra ngoài làm việc thì phải nuôi cậu chứ.”
Nhắc đến công việc, tôi lại vội vàng trấn an cậu: “Cậu đừng vội, tôi sẽ không làm lỡ cậu đâu. Tôi đã thay cậu nộp hồ sơ vào mấy công ty lớn rồi, CV của cậu rất tốt, đã có mấy lời mời phỏng vấn online rồi.”
Tôi cụp mắt xuống.
CV của tôi thì chẳng ra gì.
Tôi và Phó Tiêu học cùng chuyên ngành, nhưng thành tích khác nhau một trời một vực.
Cậu môn nào cũng xuất sắc, tôi thì chỉ vừa đủ qua, chật vật lắm mới lấy được bằng.
Bốn năm đại học, hoặc là theo đuổi Phó Tiêu, hoặc là học.
Bốn năm chỉ làm hai chuyện, mà chuyện nào cũng chẳng làm cho ra hồn.
Tôi hơi chán nản, nhưng nghĩ đến việc Phó Tiêu khác tôi, việc gì cậu cũng có thể làm đến tốt nhất, lòng tôi lại nhẹ đi một chút.
Tôi cũng không phải vô dụng hoàn toàn, ít nhất ánh mắt nhìn người của tôi rất chuẩn.
Phó Tiêu nghe tôi nói mà bực bội, nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn thẳng vào cậu: “Anh muốn tôi ra ngoài đi làm?”
8
Tôi giật mình, sợ Phó Tiêu nghĩ tôi bội tín.
Vội vàng giải thích: “Không… chỉ là thử trước thôi, dù sao sinh viên mới ra trường cũng hiếm cơ hội, tôi sợ làm lỡ cậu… nhưng nếu cậu không muốn đi làm cũng không sao, cậu cứ ở nhà, tôi nuôi cậu.”
Chỉ là không thể ở căn hộ cao cấp view sông nữa thôi.
Không biết cậu có để ý không.
Phó Tiêu nghe xong quay lưng lại, không thèm để ý tôi.
Sao lại giận nữa rồi?
Tôi chọc chọc lưng cậu: “Phó Tiêu, đừng giận nữa được không?”
Thấy cậu không kháng cự, tôi chậm rãi áp người lại, ôm vai cậu dỗ dành: “Đừng giận nữa, là tôi sai, không nên tự ý nhốt cậu trong nhà, cũng không cho cậu ra ngoài tìm việc.”
Phó Tiêu nghe xong càng tức hơn, lưng hất một cái đẩy tôi ra.
Tôi dùng việc tăng ca không lương, nghỉ một ngày mỗi tuần, và chấp nhận không có KPI trong thời gian thử việc để đổi lấy một cơ hội việc làm.
Một tháng sau vào làm.
Biết mình có việc rồi, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Ít nhất sau này tôi còn lo nổi tiền thuê nhà cho tôi và Phó Tiêu.
Giá nhà trong thành phố này đắt đỏ từng tấc đất, lương chỉ vừa đủ tiền thuê, mà tôi còn phải lo sinh hoạt phí cho hai người.
Nếu chỉ một mình tôi, tôi có thể ở phòng trọ không cửa sổ ngoài ngoại ô, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, không quá 15 tệ, chi tiêu cũng không lớn.
Nhưng Phó Tiêu thì không được.
Phòng trọ chật hẹp, cậu ở trong đó đến quay người cũng khó, lại còn thích ăn đồ tươi nấu ngay.
Phòng trọ không có bếp, tôi không muốn cậu chịu khổ.
Ở chỗ làm thêm, tôi mua lại của đồng nghiệp một chiếc xe điện cũ mà anh ta không dùng nữa.