Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tiếng các cặp đôi đùa giỡn, tiếng bạn bè trêu chọc, tiếng bố mẹ dỗ dành con cái, tất cả đều đang nhắc nhở tôi.. Hà Tiểu Trì, mày lại chỉ có một mình rồi. Lang thang vô định trên phố lớn, có cảm giác như thất tình. Thật ra vốn dĩ chẳng có ai từng yêu tôi. Tôi khóc suốt dọc đường, đi được nửa chặng sờ túi mới phát hiện trên người đến tiền bắt taxi cũng không có. Thế là cứ thế đi bộ về nhà. Về tới nhà, trước cửa có một bóng người to lớn đen sì đang ngồi xổm. Thấy tôi liền nhào tới: “Hà Tiểu Trì! Anh đi đâu vậy, có thể để tôi bớt lo được không hả, tôi còn tưởng anh đi lạc rồi!” “Phó Tiêu?” Tôi giật mình, đến khóc cũng quên mất, ngạc nhiên hỏi cậu: “Sao cậu lại quay về?” Phó Tiêu vỗ một cái vào mông tôi: “Tôi bắt taxi về mà!” Tôi hoàn toàn ngơ ngác, đầu óc không xoay nổi: “Cậu không đi à?” “Tôi đi đâu chứ?” Phó Tiêu khựng lại một chút, đột nhiên kéo tôi ra, sắc mặt u ám: “Hà Tiểu Trì? Anh không phải cố ý đi lạc đấy chứ?” Tôi không chịu nổi nữa, ôm chầm lấy Phó Tiêu, bật khóc nức nở: “Xin lỗi Phó Tiêu, tôi không cẩn thận bị lạc đường, tôi tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.” Phó Tiêu ôm lại tôi, giọng đầy mỉa mai: “Anh ngốc à, chỗ bé xíu thế này mà cũng lạc được.” Nước mắt lộp bộp rơi trên vai cậu. Trung tâm thành phố chẳng hề nhỏ, tôi gặp vô số người, nhưng không có ai là cậu. Phó Tiêu bế tôi đặt lên đùi, cánh tay nổi gân xanh, động tác hung hăng, nắm eo tôi ấn mạnh xuống, thở dốc. “Hà Tiểu Trì, đừng khóc nữa, xấu chết đi được.” Tôi vẫn không ngừng được nước mắt, ôm lấy đầu Phó Tiêu, làm ướt cả tóc cậu. Phó Tiêu cũng không để ý, xoa đầu tôi một cái: “Đồ vô dụng.” 20 Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi đã thấy điện thoại của Phó Tiêu liên tục nhấp nháy. Tôi mở ra xem, là thông báo trúng tuyển của một công ty niêm yết. Một doanh nghiệp rất tốt. Còn tôi thì ngay cả vòng phỏng vấn đầu tiên cũng không lọt. Trong khi Phó Tiêu bị giục nhanh chóng nhận việc. Tôi đưa tay chạm vào gương mặt đang ngủ say của Phó Tiêu trên giường, mỉm cười. Rồi cầm thẻ ngân hàng ra ngoài. Tôi rút hết toàn bộ tiền trong thẻ, mua cho Phó Tiêu một bộ vest đắt tiền. Nhìn xấp tiền dày cộp biến thành vài tờ lẻ mỏng manh có thể nắm gọn trong tay, tôi chẳng hề thấy xót. Phó Tiêu xứng đáng với những điều tốt nhất. Nhân lúc Phó Tiêu ngồi ăn sáng bên bàn, tôi mang bộ vest ra. Quyết định nói rõ mọi chuyện với cậu. Tôi nhẹ giọng gọi cậu: “Phó Tiêu.” “Hử?” Cậu ngẩng đầu lên. Tôi đưa vest cho cậu, cùng với mấy tờ tiền ít ỏi còn lại trong túi. “Xin lỗi, tôi hết tiền rồi, không thể nuôi cậu nữa. Cậu đi đi.” Tay Phó Tiêu đang cầm đũa khẽ run lên, không thể tin nổi mà nhìn tôi: “Anh nói cái gì? Anh muốn đuổi tôi đi sao?” “Không…” Không phải đuổi cậu đi, mà là không muốn cậu bị tôi liên lụy. Nhưng kết quả thì vẫn như nhau. Nghe thế nào cũng giống như tôi đang tự bào chữa. Tôi dứt khoát gật đầu: “Ừ, là ý đó.” Phó Tiêu đột ngột đứng bật dậy, trừng mắt nhìn tôi, rất lâu không nói được câu nào. Cuối cùng cậu ném mạnh đôi đũa xuống bàn: “Được, anh đừng hối hận!” Phó Tiêu sập cửa bỏ đi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Công kiểu không thể hiện tình cảm mấy nên thành ra thụ nghĩ công bị mình ép buộc thật, chương cuối mới tỏ lòng nhau :))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao