Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Lừa ai chứ, anh ở trong đó gần một tiếng rồi. Anh vào đó ăn cơm à?” “Không mở cửa ra thì tối nay tôi làm anh ngay ngoài ban công!” Tay tôi run lên, đứng dậy, khập khiễng đi tới mở cửa. Phó Tiêu vốn đang dữ dằn, nhưng vừa nhìn thấy chân tôi, sắc mặt lập tức thay đổi. Mắt cậu trợn lên, mày nhíu chặt, lập tức đỡ lấy vai tôi: “Sao lại thế này? Chân làm sao mà thành ra thế?” Tôi nhỏ giọng nói: “Ra ngoài không nhìn đường, va phải lề đường.” Tay Phó Tiêu siết chặt. “Hà Tiểu Trì, anh lừa kẻ ngốc à! Lề đường nào có thể đập anh thành thế này? Anh ngày nào cũng ra ngoài phỏng vấn hay là đi đâm vào lề đường ăn vạ vậy?” Tôi chột dạ, không dám trả lời. Nói xong, Phó Tiêu từ phòng khách bê vào một cái ghế, đặt trong phòng tắm, bảo tôi ngồi lên. Cậu ngồi xổm xuống, đặt chân tôi lên đùi mình, dùng khăn thấm nước, từng chút một lau vết thương. Tôi được chiều mà sợ, rụt chân lại: “Không cần đâu, không cần cậu làm, tôi tự rửa được.” Phó Tiêu bực bội kéo chân tôi về lại: “Ngồi yên đi, động đậy cái gì!” “Bắt đầu từ ngày mai, cho đến khi chân lành, không được ra ngoài phỏng vấn nữa.” Không được, tôi còn phải kiếm tiền mà, tôi hoảng lên: “Không được, tôi phải…” Phó Tiêu trừng mắt nhìn tôi: “Không được cái gì mà không được, đổi sang phỏng vấn online, có gì mà không được.” “Lâu như vậy rồi, đến một công việc cũng không tìm được, đúng là vô dụng.” “Tối nay tôi giúp anh xem lại CV. Cùng trường với tôi mà, sao lại không tìm được việc.” Phó Tiêu cúi đầu, thổi nhẹ lên vết thương: “Còn nữa, lần sau đi phỏng vấn đừng mặc cái quần đùi sọc hoa đó nữa, chẳng chuyên nghiệp chút nào. Đi đứng thì ưỡn lưng lên! Dáng vẻ rụt rè như vậy thì ai mà coi trọng anh cho được.” Tôi nghiêm túc cảm ơn Phó Tiêu: “Cảm ơn cậu, Phó Tiêu. Tôi ép cậu như vậy mà cậu vẫn thật lòng nghĩ cho tôi.” Phó Tiêu hừ lạnh một tiếng. 13 Căn nhà này cuối tháng phải nộp tiền thuê cho quý tiếp theo rồi. Nhưng tôi vẫn thiếu mấy nghìn tệ, mỗi ngày lo đến mức không nuốt nổi cơm. Tôi xách túi đồ ăn đi về nhà, đột nhiên nhìn thấy dưới đất có một tấm thẻ nhỏ màu hồng. Trên đó ghi: Tuyển kỹ thuật viên xoa bóp chân, 3 tiếng 500 tệ. Trời ơi! Chạy giao đồ ăn cả ngày tôi cũng không kiếm nổi 500 tệ. Chỉ cần xoa bóp chân cho người ta là được 500 tệ sao? Nhưng tôi đâu có kinh nghiệm… do dự mãi, cuối cùng tôi vẫn gọi điện. Bên kia là một giọng đàn ông thô ráp. Nói với tôi không có kinh nghiệm cũng được, họ sẽ dạy, nhưng tuổi không được quá 25. Hơn nữa chỉ có ca đêm, hỏi tôi có chấp nhận không. Tôi tới trước cửa tiệm, nằm trong một con hẻm. Ông chủ chỉ liếc tôi từ trên xuống dưới, xem CMND của tôi rồi cho tôi vào. Tôi còn lấy bằng tốt nghiệp ra, cố chứng minh năng lực học tập của mình. Ông chủ “ồ” một tiếng, cười đầy ẩn ý: “Còn là sinh viên đại học nữa à, vậy có thể trả cậu thêm tiền.” Tôi vội vàng gật đầu, nói mình sẽ học nghiêm túc. Học chưa tới nửa tiếng, ông chủ đã nhét cho tôi một cái tạp dề màu xanh, bảo tôi vào phòng, khách đang đợi. Tôi sững người, vậy là học xong rồi sao? Trong phòng tràn ngập mùi hương nồng nặc, ánh đèn mờ tối, đến mặt khách đối diện cũng không nhìn rõ. Chẳng lẽ đây là tiệm massage cho người mù? Không tuyển được người mù nên dùng người thường cho đủ số? Tôi thầm khinh bỉ kiểu thương nhân vô lương tâm này. Nhưng vì 500 tệ, tôi vẫn ngồi xuống. “A!” Có thứ gì đó đặt lên mông tôi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Công kiểu không thể hiện tình cảm mấy nên thành ra thụ nghĩ công bị mình ép buộc thật, chương cuối mới tỏ lòng nhau :))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao