Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Bị tôi ôm bất ngờ, cậu cứng người lại.
Tôi áp mặt lên tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu, tay lần theo lồng ngực săn chắc trượt dần xuống.
Đến bụng dưới còn nóng hổi, tôi xòe năm ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên.
Giọng tôi khàn thấp hỏi: “Đói không? Tối nay tôi nấu cho cậu món ngon nhé?”
Cuối cùng Phó Tiêu cũng phản ứng, nắm lấy cổ tay tôi, hất mạnh ra: “Ai thèm ăn cơm anh nấu? Thứ anh làm, chó còn không thèm ăn!”
Năm đó để lấy lòng Phó Tiêu, tôi đã mò mẫm kỹ khẩu vị của cậu, còn đặc biệt đi học tay nghề với đầu bếp khách sạn, sao có thể không ngon được.
Hơn nữa mỗi lần tôi nấu, cậu đều ăn sạch.
Tôi biết cậu vẫn đang giận, giận tôi không cho cậu ra ngoài, nên cố ý nói những lời khó nghe.
Tôi chỉ đành lại ghé tới, sờ bụng cậu, thuận theo lời cậu mà nói: “Được thôi, nếu cậu không muốn ăn món tôi nấu, vậy tôi ra ngoài mua cho cậu nhé.”
“Muốn ăn đồ nướng hay bít tết?”
Cậu xoay đầu, nhìn tôi đầy khinh miệt: “Bọn nhà giàu mới nổi các người chỉ biết ăn mấy thứ này thôi sao?”
3
Tôi hé miệng, không ăn mấy thứ đó thì ăn gì nữa?
Chẳng phải đồ nướng với bít tết đã là ngon nhất rồi sao?
Những thứ ấy đều là sau này nhà tôi có tiền mới được ăn.
“Thôi được, vậy ăn cá nướng hải sản nhé?”
“Không ăn!”
“Gà rán khoai tây chiên?”
“Không ăn!”
“Salad rau?”
“Không ăn!”
Tôi hết cách, đành hỏi cậu: “Vậy cậu muốn ăn gì?”
“Gì cũng được!”
……
Tôi bó tay thật rồi, chỉ còn cách cầm lại chìa khóa: “Vậy tôi ra ngoài xem thử, có gì ngon thì mua về.”
Phó Tiêu liếc nhìn đống rau tôi vừa mua về trên bàn, gọi tôi lại: “Anh không phải đã mua đồ rồi à? Mua rồi mà không nấu? Bọn nhà giàu mới nổi các anh đều lãng phí lương thực như thế sao?”
……
Thật ra Phó Tiêu rất khó hầu hạ.
Nhưng tôi không dám nói ra.
Tôi không hiểu nổi vì sao một sinh viên nghèo lại có nhiều yêu cầu đến vậy.
Lần đầu tiên tôi gặp Phó Tiêu là ở sân bóng rổ trong trường.
Một cú ném gọn gàng, eo lưng vẽ nên một đường cong đẹp mắt.
Thắng trận xong, cậu từ chối lời mời ăn mừng của mọi người, lặng lẽ đeo balô rồi đi thẳng về phía thư viện.
Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên thấy như tìm được người cùng loại.
Chúng tôi đều là những kẻ cô độc.
Nhà tôi bỗng chốc phất lên sau khi tôi tròn mười tám tuổi.
Trước mười tám tuổi, nhà tôi nghèo rớt mồng tơi.
Mẹ ở nhà chăm bà nội bệnh nặng.
Bố ra ngoài đi làm, nhưng chưa bao giờ có một công việc ổn định.
Cụ thể làm gì thì không ai biết, lúc có tiền thì mang tiền về nhà, lúc không có tiền thì đến nhà cũng chẳng về.
Gia đình chỉ trông vào mẹ tôi đi làm trong xưởng, gấp hộp bánh cho người ta, mỗi cái được ba xu.
Những lúc nhà không có tiền, tôi phải nghỉ học, theo người lớn vào xưởng gấp hộp.