1
“Phó Tiêu, tôi lên trường lấy bằng tốt nghiệp giúp cậu. Trong ký túc xá còn thứ gì bỏ quên không, để tôi lấy giúp luôn?”
Phó Tiêu nằm nghiêng quay lưng về phía tôi trên giường, giọng đầy cáu kỉnh: “Trong phòng tôi có chỗ nào anh chưa mò kỹ sao? Tôi bỏ quên cái gì, anh còn rõ hơn tôi ấy chứ. Có cần giả vờ trước mặt tôi không?”
Bị vạch trần tâm tư, tôi lúng túng sờ sờ mũi.
Bốn năm đại học, chỉ cần là chuyện liên quan đến Phó Tiêu, không có gì tôi không rõ.
Ngay cả trang nào trong sách của cậu có ghi chú, tôi cũng nhớ rành rọt.
Huống chi là ký túc xá.
Tôi quấn lấy cậu, ngủ chung giường của cậu suốt bốn năm, đến mức bạn cùng phòng của cậu đều mặc định tôi cũng là một phần của phòng ký túc.
Rảnh rỗi là trêu Phó Tiêu: “Thằng nhóc cậu đúng là có phúc, bọn tôi tốt nghiệp thì nhận bằng, cậu còn chưa tốt nghiệp trường đã phát cho cậu một bà vợ rồi.”
Tôi cúi đầu không dám nhìn Phó Tiêu, vì tôi biết chắc cậu sẽ nổi giận.
Quả nhiên, Phó Tiêu ném thẳng một cái cốc nước qua, gào lên: “Vợ này cho mày, mày có lấy không hả! Toàn nói nhảm!”
Tôi không dám cãi, chỉ lặng lẽ đi nhặt những mảnh cốc thủy tinh bị vỡ.
Phó Tiêu đứng bên cạnh khinh khỉnh cười một tiếng, buông một câu: “Lo chuyện bao đồng.”
Bình thường những lúc như vậy, tôi đều cười cười kéo tay cậu, dỗ dành: “Đừng giận nữa mà.”
Đáp lại tôi đương nhiên vẫn là gương mặt lạnh tanh.
Lần này trước khi ra ngoài, tôi vẫn như mọi khi chào cậu một tiếng: “Phó Tiêu, tôi ra ngoài đây nhé. Tôi mang theo chìa khóa rồi, có việc gấp thì gọi cho tôi.”
Rầm!
Một cái cốc thủy tinh bay thẳng về phía tôi.
Tôi vội né tránh, không dám nói thêm, dọn xong mảnh vỡ liền nhanh chóng ra khỏi nhà.
Tôi cũng không giận. Dù sao thì ai bị ép ở trong nhà mấy tháng liền cũng chẳng vui vẻ gì.
Tôi sợ cậu bỏ trốn, nên mỗi lần ra ngoài đều nói rõ: tôi mang chìa khóa theo, cậu không có chìa thì không ra ngoài được.
Vì vậy Phó Tiêu ném cốc vào tôi… cũng là chuyện nên làm thôi.
2
Lấy bằng tốt nghiệp xong, tôi không dám chậm trễ, lập tức về nhà nấu cơm cho Phó Tiêu.
Sáng nay cậu giận dỗi, không ăn cơm tôi nấu, giờ chắc cũng đói rồi.
Khi tôi mở cửa, cậu đang tập thể dục trong phòng khách.
Để cậu ở cho thoải mái, tôi đặc biệt chọn căn hộ lớn nhất với view sông đẹp nhất.
Chỉ cần đứng trong phòng khách là đã thấy được toàn cảnh sông rộng mênh mông.
Tôi còn mua trọn bộ thiết bị tập luyện gia đình nhập khẩu từ Đức, sợ cậu ở nhà một mình sẽ buồn chán.
Nghe tiếng tôi vào nhà, cậu lười cả nhìn tôi một cái, đứng dậy quay lưng lại, bắt đầu tập lưng.
Bờ vai và tấm lưng rộng theo động tác của cậu, cơ bắp rắn chắc rõ ràng.
Mồ hôi men theo rãnh sống lưng đẹp mắt, kéo thẳng xuống tận xương cụt.
Tôi đặt đồ trong tay xuống, quên cả thay giày, bước tới, từ phía sau ôm lấy vai cậu.